Tôi Làm Thị Trưởng Tận Thế? Thị Trưởng Của Một Siêu Thị Nhỏ!

Chương 7.2: Đi ngang qua đừng lỡ kèo nha!

Tống Dữ Thanh đang định bật cười chế giễu thì bất thình lình, nó tiết ra chất độc, ăn mòn cả mũi giày. Nếu không nhanh chân đạp mạnh một cái, rút chân lại, chắc cả tất lẫn ngón chân cô cũng đã hóa thành vũng nước.

Không cần nghĩ nhiều, cô vung dao chém xuống bông hoa, khiến nó tan thành từng mảnh nhỏ.

Thở phào nhẹ nhõm, Tống Dữ Thanh tiếp tục đi ra ngoài hẻm. Chỉ mấy ngày ở lại Siêu thị Thần Thánh, cảnh quan ngoài hẻm đã thay đổi hoàn toàn.

Một khu rừng bê tông.

Những cây cổ thụ khổng lồ và các loài cây ăn thịt mọc đầy đường phố. Lũ zombie lảo đảo đi quanh các xe hơi bị bỏ lại, phá hỏng mọi thứ. Những người không kịp thoát ra đều đã bỏ mạng trong xe.

Phía xa xa vang lên âm thanh của một trận chiến. Tống Dữ Thanh quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy bóng dáng mờ mờ của những tán lá khổng lồ đang che khuất mọi thứ. Thấp thoáng, cô nhìn thấy một ngọn lửa bùng lên, cùng một thanh đại đao đang chém mạnh vào một cây đa lớn. Từ những chiếc rễ dài của cây, một người đàn ông lực lưỡng bị treo lủng lẳng.

“Rầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dưới chân cô cũng rung chuyển theo.

Chỉ thấy gã đàn ông lực lưỡng bị treo trên cây thao túng một luồng nước khổng lồ, nhổ bật rễ cây cổ thụ, nhưng đồng thời cũng bị cây quật ngã, văng thẳng xuống con đường gần chỗ của Tống Dữ Thanh.

Gã đàn ông ngã chỏng vó, sau một hồi loay hoay mới bò dậy được. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tống Dữ Thanh, hắn ngượng ngùng bỏ tay đang xoa mông xuống, sau đó lại hùng hổ lao vào cuộc chiến, cùng đồng đội hợp lực tấn công. Trong nhóm có một cô gái tóc đỏ dựng lên bức tường đất để ngăn cản đợt phản công từ cây đa, còn một người điều khiển luồng gió khổng lồ thổi bay hết lá của cây. Một vài chiếc lá bị thổi xa cả trăm mét, nhẹ nhàng đáp xuống chân Tống Dữ Thanh.

Trước sự tấn công mạnh mẽ, cây đa biến dị dần trở nên suy yếu, kích thước nhỏ lại. Khi mọi người đang chiến đấu căng thẳng, một cô dì tóc xoăn lại đang giao chiến với đám zombie lao tới.

Tống Dữ Thanh nhìn những màn thể hiện kỹ năng siêu phàm của họ mà không khỏi cảm thán.

Từ khi đại dịch zombie bùng nổ, cô đã từng chứng kiến dị năng không gian, hệ lửa, hệ đất, hệ gió, hệ kim loại. Chỉ còn lại hệ mộc là cô chưa gặp bao giờ, không biết đến khi nào mới được mở mang tầm mắt. Để thỏa trí tò mò của cô, Phó Gia từng giảng giải đủ loại dị năng với hàng tá lý thuyết, nhưng khi tận mắt nhìn chúng thi triển trong chiến đấu, cảm giác cứ như đang xem một bộ phim với hiệu ứng đặc biệt đỉnh cao vậy.

Trận chiến trước mắt đã lên đến cao trào, Tống Dữ Thanh dán mắt theo dõi không rời. Một dị năng giả hệ kim loại đang điều khiển từ xa thanh đại đao vàng rực, chặt cây đa thành từng khúc, chấm dứt trận chiến.

Nhân lúc tình hình tạm lắng, Tống Dữ Thanh vội giơ tay vẫy, móc từ balo ra đồ ăn, giơ cao rồi lắc lắc.

Nói gì bây giờ nhỉ? Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô hét: “Đi ngang qua không thể bỏ lỡ đâu nha!”

Nhóm năm người quay lại nhìn cô, rồi tụm lại bàn bạc.

“Cô ấy kỳ quái thật.”

“Có nên qua xem không?”

“Ừ, nhưng mọi người cẩn thận nhé.”

Cả nhóm rón rén né tránh những cây ăn thịt khổng lồ và đám cỏ cây rậm rạp, tiến lại gần Tống Dữ Thanh.

Đi đầu là một cô gái cơ bắp rắn chắc, dáng vẻ trông rất hay tập gym trước ngày tận thế. Cả nhóm gọi cô ấy là “Chị Tần”, chính là người vừa chặt đứt cây đa bằng thanh đại đao. Theo sau là bốn người khác: dì tóc xoăn dùng hệ lửa gọi là dì Chương, một thanh niên dị năng hệ gió, cô gái tóc đỏ hệ đất tên A Di - vừa đi vừa dựng tường đất để cản zombie, và cuối cùng là gã đàn ông vừa ngã chổng vó lúc nãy.

“Cô nói, cô tên gì?”

“Tống Dữ Thanh.” Cô ngượng ngùng gãi đầu.

“Sao cô lại xuất hiện ở đây một mình?” Chị Tần cau mày.

Tống Dữ Thanh nhanh nhẹn lấy hết đồ ăn và nước trong balo ra, bày thành hàng ngay ngắn trên đất, còn đè lên một tờ giấy ghi dòng chữ:

“Đổi zombie lấy vật tư – Siêu Thị Thần Thánh.”

Chị Tần nhìn Tống Dữ Thanh đầy cảnh giác, có vẻ không tin lắm vào dòng chữ trên tấm biển tạm bợ kia.

Tống Dữ Thanh thì không mấy để tâm. Nhìn chị Tần, cô cảm thấy rất ngưỡng mộ. Dù có vẻ trẻ hơn cô, nhưng khí thế ngời ngời.

“Đổi zombie lấy vật tư, trong Siêu thị Thần Thánh có nước, mì ly, đồ ăn sẵn, dụng cụ tự vệ…” Vừa nói, cô vừa chỉ vào con hẻm phía sau lưng. “Ở đó, có bảng hiệu rõ ràng luôn.”

“Cô mở siêu thị ở đây sao?” Chị Tần quan sát Tống Dữ Thanh, trong lòng không khỏi cảm thấy đồng cảm, nghĩ bụng: Người này cũng ra gì phết.

“Hả? Ở đây nhiều zombie với cây biến dị thế này, sao cô lại chọn mở siêu thị ở đây? Cô nghĩ gì vậy? Sao không đến căn cứ?” Lâm Tiểu Na ngạc nhiên.

Câu hỏi của Lâm Tiểu Na dài quá, Tống Dữ Thanh chỉ nghe lọt hai từ cuối.

“Căn cứ?” Cô ngơ ngác, không biết gần Trần Thần đã có căn cứ người sống sót.

“Đúng rồi, tụi tôi đang trên đường đến căn cứ.” Chị Tần gật đầu.

“Hay là đi cùng chúng tôi, sẽ an toàn hơn.” A Di nhiệt tình mời mọc.

Tống Dữ Thanh cười, lắc đầu từ chối.

Đột nhiên, sắc mặt chị Tần trầm xuống, kích hoạt dị năng, phóng thanh đại đao trong tay về phía trước.