Vẫn chưa nhìn thấy Quý Hàn Uyên phía trước, Khúc Ninh dù đã nghe không ít người kể về dung mạo tuấn mỹ tựa như tiên giáng trần của hắn, nhưng thật lòng mà nói, y chẳng có cảm giác gì. Một người thật sự có thể đẹp đến thế sao? Khúc Ninh không mấy tin tưởng, cho đến khi y thực sự trông thấy Quý Hàn Uyên, mới nhận ra những lời tán tụng đó không hề phóng đại.
Khuôn mặt tựa tranh vẽ, dáng vẻ thanh nhã, thần thái xuất chúng, phong độ tựa gió xuân...
Hóa ra, mọi mỹ từ đều có thể dành để miêu tả Quý Hàn Uyên, không hề khoa trương một chút nào.
Nhưng trong mắt Khúc Ninh, vẻ đẹp nhất của hắn không nằm ở gương mặt kia, mà chính là đôi mắt ấy – đôi mắt dường như chứa đựng vô tận thâm tình. Khi ánh nhìn ấy hướng thẳng về phía y, tất cả mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt, núi sông, nhật nguyệt đều mất sắc. Chỉ có đôi mắt ấy, khắc sâu trong lòng y, là cảnh tượng duy nhất còn lưu lại.
Khúc Ninh đứng ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn người trước mặt, tim đập loạn nhịp như muốn phá tan l*иg ngực. Y vừa mừng rỡ đến không thể kìm nén, vừa có một cảm giác không tên như người vừa thoát khỏi cơn tai họa kinh hồn bạt vía.
Y không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, giống như vừa trải qua một giấc mộng dài nhưng chẳng thể nhớ nổi nội dung. Cảm giác ấy khiến y không thể ngăn mình chú ý đến người này, và giờ đây lại càng không kiềm chế được mà muốn tiến đến gần, muốn chiếm hữu hắn, thậm chí... nhốt hắn lại, để trong mắt, trong lòng hắn chỉ có mỗi y.
Khúc Ninh sợ hãi trước khao khát mãnh liệt và bá đạo vừa bùng lên trong lòng, vội vàng lấy lại tinh thần.
Ý nghĩ đó thật nực cười. Bản thân y chẳng có gì nổi bật – không dung mạo, không tài năng – dựa vào đâu để người như hắn trong mắt, trong lòng chỉ có mình?
Khúc Ninh âm thầm cười khổ, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Quý Hàn Uyên.
Vị hôn phu của y thực sự đẹp, đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy no lòng, chẳng cần ăn uống gì nữa.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì bụng Khúc Ninh đã réo lên vài tiếng rõ to.
Khúc Ninh: “...”
Thôi được rồi, là người thì vẫn phải ăn cơm.
Khúc Ninh cứ nghĩ mình đã dán bùa ẩn thân trên người, nên Quý Hàn Uyên không thể nhìn thấy y, vì thế ánh mắt của y đối với hắn cũng chẳng hề che giấu.
Nhưng trên thực tế, Quý Hàn Uyên có thể nhìn thấy y, thậm chí còn thấy cả lá bùa ẩn thân dán trên người y.
Hắn không biết là do sau khi trọng sinh, mình có khả năng nhìn thấu bùa ẩn thân, hay vì người đứng trước mặt là Khúc Ninh.
Nhưng không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của Khúc Ninh khiến hắn vui sướиɠ đến mức suýt buột miệng gọi: “A Ninh...”
Hắn không thể cất tiếng gọi, không phải vì nghĩ rằng kiếp này Khúc Ninh không quen biết mình, mà vì hắn chẳng kịp suy nghĩ xa đến thế. Hắn chỉ đơn giản là không phát ra được âm thanh, chỉ có thể đứng đó, nhìn người trước mặt không rời mắt.
Dù hắn đã suy tính vô số lần về việc nên làm thế nào khi gặp lại Khúc Ninh sau khi trọng sinh, nhưng thật ra hắn chưa bao giờ dám chắc Khúc Ninh còn sống, cũng chẳng dám hỏi thăm.
Người hồn phi phách tán, làm gì có kiếp sau, kể cả khi hắn đã trở lại quá khứ.
Hắn chỉ có thể không ngừng tự nhủ với bản thân: Khúc gia không hề đưa ra bất kỳ tin tức nào, cũng chưa hủy bỏ hôn ước, vậy thì Khúc Ninh nhất định vẫn còn sống. Giờ đây, khi trông thấy người thật trước mắt, tâm trạng căng thẳng trong lòng hắn mới thực sự được buông lỏng.
Cuối cùng, hắn vẫn bảo vệ được A Ninh của hắn.
Đợi đến khi có thể phát ra tiếng, hắn lập tức tỉnh táo lại. Câu “A Ninh” đã lên đến miệng lại bị hắn nuốt ngược vào. Khi hắn còn đang do dự liệu có nên bại lộ rằng mình có thể nhìn thấy Khúc Ninh hay không, thì âm thanh bụng Khúc Ninh réo lên đã vang rõ.
Chuyện này, hắn không thể giả vờ như không nghe thấy được.
Vị hôn thê nhỏ của hắn đã đói bụng, là vị hôn phu thì nên làm gì?
Đương nhiên là lấy đồ ăn ngon ra, làm cho y no bụng, đồng thời tranh thủ chút lợi lộc nho nhỏ cho bản thân.
Thế nên, Quý Hàn Uyên mở lời: “Ngươi là gã sai vặt trong viện bên cạnh sao? Đói bụng nên ra ngoài tìm đồ ăn à?”
Giọng nói rất trầm, nhưng vừa đủ để Khúc Ninh nghe thấy.
Khúc Ninh vốn đã lo lắng bụng mình kêu sẽ khiến Quý Hàn Uyên chú ý, giờ nghe hắn nói, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.
Người này... có thể nhìn thấy y sao?
Khúc Ninh quay đầu nhìn xung quanh. Ngoài y và Quý Hàn Uyên, không có bất kỳ ai khác ở đây. Y cúi xuống nhìn tấm bùa ẩn thân trên người mình, rõ ràng nó vẫn còn đó. Trước đó, ngay cả “Tiểu Cẩu Tử” cũng không nhìn thấy y, y thậm chí còn vượt qua được các Linh Sư canh gác ở khách điếm.
Nhưng vì sao Quý Hàn Uyên có thể nhìn thấy? Hắn chẳng phải là người không thể tu luyện, không có linh lực sao!?
Khúc Ninh tự nhủ rằng đây là một cái bẫy, Quý Hàn Uyên chắc chắn không nhìn thấy y, hắn chỉ đang nói để lừa y ra mà thôi. Y không thể mắc bẫy được.
Người này thật sự quá gian xảo...
Nhưng rất nhanh sau đó, y nhận ra Quý Hàn Uyên thật sự có thể nhìn thấy mình, không phải đang lừa gạt.
Hiện tại, Khúc Ninh vẫn là một đứa trẻ mà mọi suy nghĩ đều viết rõ trên mặt. Chỉ cần nhìn qua là Quý Hàn Uyên biết y đang nghĩ gì. Hắn mỉm cười với y, nói: “Không cần nhìn nữa. Ta đang nói với ngươi đấy. Ta thấy được ngươi, thậm chí còn thấy cả tấm bùa ẩn thân trên người ngươi.”
Khi mỹ nhân cười, khuôn mặt tuấn mỹ kia như bừng sáng, nhưng Khúc Ninh chẳng còn tâm trí nào để ngắm nhìn. Y chỉ sững sờ nhìn Quý Hàn Uyên một cái, sau đó xoay người định bỏ chạy, lòng rối bời như tơ vò.
Y không hiểu tại sao Quý Hàn Uyên, một phàm nhân, lại có thể nhìn thấy y khi y đã dùng bùa ẩn thân. Đồng thời, y cũng sợ phải nhìn thấy trong mắt Quý Hàn Uyên dù chỉ một chút chán ghét.