Ma Tôn Cứ Đòi Thủ Tiết Vì Ta

Chương 10: Nhớ tới cố nhân

Các tiên tử tìm kiếm một vòng, tìm được rất nhiều ong nhưng vẫn còn thiếu bốn năm con, Nữ Di phu nhân ra lệnh cho các nàng mở rộng phạm vi tìm kiếm, có thể đi lên xuống hai tầng trời lân cận tìm tiếp.

Cẩm Thi xung phong nhận nhiệm vụ xuống Nhị Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên dưới huyền viên là nơi gần nhân gian nhất, tiên khí ít, khí bẩn nhiều, là vùng đất hoang vắng của tiên giới, cứ thế lâu ngày, những thứ mà các tầng trời trên không cần nữa, những đồ vật phế thải và rác rưởi đều bị vứt xuống hai tầng trời thấp nhất này.

Vì vậy, hai tầng trời này được gọi chung là Lạc Trần uyên.

Cẩm Thi xuống Lạc Trần uyên, chỉ thấy cảnh vật xám xịt, trên đất là một đống phế vật bị Tiên giới vứt bỏ, có lò luyện đan bị hỏng, bàn ghế mục nát, cây cối khô héo, tóm lại là đủ loại phế thải chất thành núi.

Trong đống phế thải chất thành núi như vậy, muốn tìm một món đồ nhỏ quả thực khó khăn vô cùng.

Cẩm Thi che mũi đi một đoạn trong Lạc Trần uyên, vừa đi được một lúc đã muốn quay lại, lúc nàng ta đang định quay về, bỗng thấy phía sau đống núi trước mặt có sự chuyển động của thần lực nên dừng lại, tò mò đi vòng qua xem.

Thần quân phía sau núi quay lại, liếc mắt đã thấy nàng ta, ôn hòa nói: "Là vị tiểu tiên hữu nào vậy?”

Cẩm Thi vội vàng bước tới, cúi đầu hành lễ, cung kính nói: "Tiểu tiên bái kiến Xuân Thần Thần Quân.”

Xuân Thần Thần Quân đỡ nàng ta, nói: "Hôm nay cũng không phải trường hợp chính thức gì, tiểu tiên tử không cần đa lễ, không biết tiên tử tới nơi bỏ hoang này có việc gì? Trọc khí ở Phế Uyên rất có hại cho tiên nhân, tiên tử không nên ở lâu.”

Cẩm Thi đáp: "Đa tạ Thần quân nhắc nhở, tiểu tiên không cẩn thận làm rơi một vật xuống đây, định xuống tìm, không ngờ nơi này lại nhiều đồ như vậy, nên bất đắc dĩ phải ở lâu một chút.”

Nàng ta vừa trả lời, trong lòng cũng rất tò mò vị Chưởng Xuân thượng thần này ở đây làm gì, không phải nói trước kia ông ta bị thương, đang bế quan sao? Sao lại xuất hiện ở dưới phế uyên này?

Mặc dù tò mò nhưng nàng ta lại không dám hỏi.

Xuân Thần hỏi: "Vật đó quan trọng với tiên tử lắm sao?”

Cẩm Thi do dự một chút, gật đầu, "Rất quan trọng.”

Xuân Thần từ trong tay áo lấy ra một tấm linh phù, nói: "Ta và ngươi có thể gặp nhau ở đây, có lẽ duyên phận của ngươi với vật đó chưa hết, ta có một tấm Tầm Vật Linh Phù, tiên tử chỉ cần nghĩ đến vật mình muốn tìm, nó sẽ dẫn ngươi đi tìm.”

Cẩm Thi rất ngạc nhiên, giơ hai tay nhận lấy linh phù, liên tục cảm ơn, "Đa tạ Thần quân.”

Xuân Thần cười, phất tay nói: "Đi đi, tìm được rồi thì mau rời khỏi đây, chớ để bị thương.”

Cẩm Thi cầm linh phù, trong lòng nghĩ đến vật mà con ong nói tới, linh phù trong tay nàng ta hóa thành một đóa bồ công anh, bị gió thổi bay, dẫn nàng đi về một hướng.

"Tạm biệt thần quân." Cẩm Thi vội vàng thi lễ, đuổi theo bồ công anh.

Xuân Thần đứng nhìn nàng ta, sau đó biến mất tại chỗ.

...

Vài ngày sau ở nhân gian.

Sau khi Mộ Sương và thành chủ Hoa Thành trò chuyện, nàng được thả ra.

Chỉ là về việc nữ nhi đột nhiên hiểu chuyện, Hoa Minh Trình vẫn còn nghi ngờ, mặc dù ông ta thả Mộ Sương ra, nhưng cấm chế trên sân vẫn chưa dỡ bỏ.

Bọn nha hoàn người hầu cũng được phép trở lại viện, một mặt hầu hạ nàng, một mặt quan sát nhất cử nhất động của nàng rồi báo cáo với Hoa Minh Trình.

Mộ Sương vốn rất lo lắng sợ bị phát hiện ra sự khác biệt, nhưng nàng không ngờ, cái gọi là huấn luyện mà Hoa thành chủ dành cho con gái mình ba năm qua lại là vụиɠ ŧяộʍ thu thập nhiều hình ảnh tình báo trước đây về Mộ Sương, để Hoa Tích Nguyệt bắt chước.

Trên bàn là một hạt châu tròn trịa, linh quang lấp lánh đang chiếu một đoạn hình ảnh cũ.

Mộ Sương nhận ra khuôn mặt mình trong hình ảnh, tuyết rơi, nàng mặc áo choàng hồ ly màu đỏ thẫm, mũ trùm che tóc đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang tò mò nhìn xung quanh.

Trên lông mi có vài bông tuyết nhỏ.

Một bàn tay thon dài duỗi ra, giúp nàng phủi tuyết trên lông mi, cười thấp giọng hỏi: "Nơi này đẹp mắt như vậy sao?”

Mộ Sương gật đầu: "Đẹp." Nàng thích thế giới băng tuyết này.

Người bên cạnh nàng liền nói: "Vậy nàng chờ ta một chút, chờ ta tu luyện mạnh hơn sẽ chiếm lấy nơi này cho nàng, sau này nếu nàng muốn đến Thiên Sơn xem tuyết, lúc nào cũng có thể đến, không cần phải thay tên đổi họ, lén lút đến nữa.”

Mộ Sương nhớ lại, đó là lúc họ lén vào pháp hội tiên môn, pháp hội năm đó do Hàn Anh Cung ở Thiên Sơn phụ trách.

Hàn Anh Cung ở đỉnh Thiên Sơn, quanh năm tuyết bay, cung điện đều là băng điêu, ngay cả lôi đài cũng là những đóa sen băng khổng lồ, rất đẹp.

Mộ Sương như người quê lên phố, thấy gì cũng thích, mắt chớp chớp không hề ngồi yên.

Khi đó nàng không để tâm đến những lời nói hùng hồn đó của Trọng Chúc, làm sao có thể nghĩ đến, lời nói đùa năm đó lại trở thành sự thật.

Hoa Minh Trình nói: "Ma Tôn hiện đang ở Hàn Anh cung.”

Mộ Sương ngước mắt, lo lắng nói: "Nhưng nơi đó lạnh lắm, hắn không bị lạnh sao?”

Hoa Minh Trình ngẩn ra rồi trả lời: "Tu vi của Ma Tôn thâm hậu, chút hàn khí này với hắn không là gì.”

Mộ Sương hỏi xong mới nhớ ra Trọng Chúc không còn là chú rắn nhỏ năm trăm năm trước, hắn là Ma Tôn, là trữ quân của Ma giới, sẽ không hề gì trước gió tuyết trên đỉnh Thiên Sơn.

Hoa Minh Trình thấy nàng ngoan ngoãn, trong lòng vẫn lo lắng, nhưng mấy ngày nay nàng rất nghe lời, không biết có phải vì thị vệ của nàng đã chết, nàng đã hết hy vọng rồi không?

Lễ Vọng Dạ Đăng sắp đến, Hoa Minh Trình đặt hy vọng vào nàng, dặn dò: "Mắt con và nàng ấy rất giống nhau, không cần học giống y hệt, chỉ cần có vài phần thần thái tương tự là đủ rồi.”

Mộ Sương gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Ánh mắt Hoa Minh Trình rơi vào mắt nàng, vì nàng có chút ưu thế này mà vui mừng nói: "Con còn nhớ rõ không? Lúc Trọng Chúc gặp con từng thất thần, nói ánh mắt của con khiến hắn nhớ tới cố nhân.”

Chính câu nói đó khiến Hoa Minh động lòng.

Những năm gần đây, nhiều người muốn lấy lòng Ma Tôn Trọng Chúc nhưng không ai thành công, nhưng Hoa Minh Trình cảm thấy, con gái mình có chút khác biệt.

Ba năm cố gắng cuối cùng không uổng phí, nữ nhi thỉnh thoảng toát ra thần thái gần như giống hệt với người trong ảo ảnh.

Ngay cả vẻ lo lắng cho Trọng Chúc nhìn qua cũng rất chân thành, thần thái gần như trùng khớp với nữ tử trong ảo ảnh.

Nếu Trọng Chúc yêu nữ tử kia, sao có thể từ chối được dụ hoặc như vậy.

Hoa Minh Trình sai người mang lên mấy hộp gỗ, bên trong đều chứa những viên lưu ảnh châu tương tự. "Nguyệt Nhi, những thứ này đều là cha mất bao công sức mới tìm được, con hãy xem kỹ, ba ngày nữa là đến lễ đèn Vọng Dạ, đến lúc đó, cha mẹ cũng như toàn bộ tương lai của Hoa gia đều sẽ đặt cả lên vai con."

Mộ Sương cầm lấy một chiếc hộp, nghiêm túc nói: "Con sẽ chăm chỉ học hỏi."

Hoa Thành chủ đi rồi, Mộ Sương cẩn thận xem mỗi viên Lưu Ảnh Châu, hình ảnh trong hạt châu có rõ ràng, có mờ, phần lớn là lúc thu thập những cảnh tượng khác vô tình ghi lại hình ảnh hai người họ.

Có thể thu thập những hình ảnh vụn vặt này, có thể thấy được Hoa thành chủ thật sự đã bỏ rất nhiều tâm huyết.

Ba ngày trôi qua, Mộ Sương không có một giây nào ngừng xem những hạt châu kia, nàng lăn qua lộn lại xem, rất nghiêm túc.

Thị nữ báo cáo tình hình của tiểu thư nhà mình cho Hoa Minh Trình, trái tim treo lơ lửng của Hoa Minh Trình cuối cùng cũng hạ xuống, tin tưởng nàng cuối cùng đã hiểu khổ tâm của mình.

Chỉ có Mộ Sương biết, nàng xem những hình ảnh đó không phải là để xem mình, mà là người khác bên cạnh nàng.

Mộ Sương nhẹ nhàng vuốt ve gò má của thiếu niên trong Lưu Ảnh Châu, ôm hạt châu vào lòng, rúc vào chăn, lẩm bẩm nói: "Trọng Chúc, ngày mai ta có thể gặp lại chàng rồi.”

Nàng gối đầu lên viên lưu ảnh châu mà ngủ, dù đã ngủ say nhưng nụ cười nơi khóe miệng cũng không hề rời đi.