Ma Tôn Cứ Đòi Thủ Tiết Vì Ta

Chương 9: Tiên nữ xấu xa

Mộ Sương xuống phàm mấy ngày, trên trời chỉ trôi qua gần nửa canh giờ.

Cẩm Thi ngoài miệng thì đồng ý với Nhật Mão Tinh Quân rằng sẽ không gây chuyện, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bất bình. Rời khỏi Quang Minh Cung, nàng ta liền thẳng tiến tới Tinh Nha, nơi Tư Mệnh Tinh Quân quản lý việc lịch kiếp ở nhân gian, muốn xem thử con chim sẻ nhỏ đó khi hạ phàm lịch kiếp đã trải qua những gì.

Chỉ tiếc rằng, nàng ta còn chưa bước vào Tinh Nha đã bị chặn lại ở bên ngoài, vị Tinh Quan kia còn chưa nghe hết lời nàng ta nói, chỉ vừa nghe nàng nhắc đến cái tên "Mộ Sương" liền cắt ngang:

"Trừ phi có sự cho phép từ cấp trên, nếu không thì hồ sơ mệnh điệp của người hạ phàm lịch kiếp chỉ có bản thân họ mới được quyền tra cứu. Huống hồ, hồ sơ lịch kiếp của Mộ Sương tiên tử đã được Tư Mệnh Tinh Quân đích thân điều đi rồi, nếu ngươi muốn xem, chỉ có thể đi tìm Tinh Quân."

Bị chặn đứng ngay từ cửa, Cẩm Thi lòng đầy phẫn uất rời khỏi Tư Mệnh Tinh Cung, quay trở về Huyền Phổ Viên ở Tam Trọng Thiên.

Nàng ta vừa vào vườn đã bị Chử Hoa trưởng lão gọi đến, rất nhiều tiên tử chăm hoa đang đứng ở đó nghe trưởng lão nói: "Đám ong nhỏ nuôi trong vườn lan của Mộ Sương tiên tử đã bay tản mất rồi, Nữ Di phu nhân vừa mới ra lệnh, bảo các ngươi tạm gác lại công việc trong tay, đi tìm đám ong nhỏ đó về."

Các tiên tử nhìn nhau, có người nhỏ giọng nói: "Chỉ là một đám ong mật thôi mà, dù sao cũng chỉ là hút mật hoa, cũng không bay ra khỏi Huyền Phố viên, tìm chúng làm gì.”

Trưởng lão hung dữ trừng mắt nhìn người đó, "Nữ Di phu trước mặt bao nhiêu tiên thần đã hứa với Mộ Sương tiên tử rằng sẽ chăm sóc tốt cho đàn ong nhỏ của nàng, không được thiếu một con nào, trong Huyền Phổ có không ít linh thực nguy hiểm, không thể để chúng bay lạc tới đó, còn nói nhảm cái gì, còn không mau đi tìm!"

Các tiên tử bị mắng một trận, lập tức bay đi tìm ong mật.

Cẩm Thi cũng tùy tiện chọn một hướng tìm, trên mặt nàng ta không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã sớm đầy bất bình.

Con chim sơn tước nhỏ kia trước kia ở trong Huyền Phố Viên chỉ là một tiểu tiên không mấy nổi bật, bây giờ lại trở thành nhân vật nổi tiếng trong ở Cửu Trọng Thiên, không chỉ được Thiên Đế đích thân triệu kiến, mà ngay cả Nữ Di phu nhân cũng phải làm việc cho nàng.

Ngay cả đám ong mập đáng ghét kia, giờ đây thân phận và địa vị cũng nhờ thế mà lên như diều gặp gió.

Thật đúng là "một người đắc đạo, gà chó lên trời."

Nhưng con chim sẻ đó dựa vào cái gì chứ? Những cơ duyên này vốn dĩ đều nên thuộc về nàng ta!

Cẩm Thi càng nghĩ càng tức giận, đá một cước vào bụi hoa bên cạnh, một con ong từ trên đóa hoa giật mình rơi xuống, vỗ cánh bay lên lảo đảo.

Vừa nhìn thấy thân hình to mập của con ong và dáng bay vụng về của nó, Cẩm Thi liền nhận ra.

Nàng vung tay một cái, một luồng khí đánh ra khiến đàn ong đang bay giữa không trung rơi xuống đất, sau đó nàng ta bước tới, nhặt một con ong lên bằng cách bóp lấy đôi cánh của nó, con ong giãy giụa trong tay nàng ta, vểnh đuôi lên định đâm vào nàng ta.

Cẩm Thi cười lạnh: "Lũ sâu bọ xấu xí các ngươi ngoan ngoãn ở yên trong vườn không được sao? Thế nào, thật sự nghĩ rằng chủ nhân của các ngươi có chỗ dựa rồi thì có thể muốn làm gì thì làm ư?"

Nàng ta vốn đã bất mãn với chim sẻ nhỏ đã cướp đi cơ duyên của mình, nhìn đám ong mà nàng nuôi cũng càng thấy chướng mắt, giờ không gặp được Mộ Sương, nàng ta đành trút lửa giận trong lòng lên con ong này.

Ai bảo mấy con vật nhỏ này lại chạy loạn chứ? Đúng như lời các trưởng lão nói, vườn Huyền Phổ rộng lớn thế này, bên trong có không ít linh thực nguy hiểm, nếu lỡ chết một hai con cũng là chuyện thường tình mà thôi.

Cẩm Thi giữ chặt cánh ong mập định bẻ gãy, bỗng nhiên nàng ta nghĩ đến điều gì đó, lại thả lỏng tay ra, nàng ta giữ ong tìm một bụi cây kín đáo phía sau, nói nhỏ: "Con chim sơn tước kia ngày thường không có bạn bè gì, chỉ thích nói chuyện với đám ong các ngươi, hẳn là đã từng kể cho các ngươi nghe về trải nghiệm của nàng ở nhân gian đúng chứ?”

Ong nhỏ không ngừng xoay tròn trên tay, cánh không ngừng vo ve, vẫn chưa từ bỏ ý định giãy giụa.

Cẩm Thi suy nghĩ một chút, từ trong tay áo lấy ra một tấm linh phù dán lên tai mình, linh phù lóe lên ánh sáng, chui vào trong tai nàng ta.

Tấm linh phù này được gọi là "Vạn vật thanh", là một loại phù chú dùng để nghe được tiếng nói của sinh vật nhỏ bé, sau khi dán lên thì có thể nghe rõ tiếng nói của các sinh vật cấp thấp như ong nhỏ.

Cẩm Thi là thân thích của Nhật Mão Tinh Quân, ai ai cũng biết nàng ta đến Huyền Phổ Viên làm việc chẳng qua chỉ là để làm dáng, chờ một vị trí tiên chức thích hợp trống ra rồi thế chỗ vào, cCác tiên nhân trồng hoa trong Huyền Phổ Viên nịnh bợ nàng ta còn không kịp, thường xuyên tặng nàng ta vài món đồ chơi nhỏ.

Những món đồ chơi không đáng nhắc đến này, không ngờ lại thật sự có lúc phát huy tác dụng.

Cẩm Thi vừa dán lên một lá phù, tiếng ong vo ve đáng ghét lập tức biến thành tiếng người, cất giọng kêu: "Thả ta ra, thả ta ra, ngươi là tiên nữ xấu xa! Chính ngươi bắt ta uy hϊếp Mộ Sương, khiến Mộ Sương bị đánh xuống phàm trần, một lần chưa đủ lại phải chịu lần thứ hai, chúng ta còn phải lâu lắm nữa mới được gặp lại Mộ Sương... hu hu hu..."

"Ô, thì ra vẫn là một con ong có quen biết." Cẩm Thi cười nói, nắm lấy cái bụng béo tròn của nó, "Mau nói đi, Mộ Sương trở về có kể với các ngươi về những gì nàng đã trải qua ở dưới trần gian không?"

Ong nhỏ vo ve đáp: "Ta sẽ không nói cho ngươi biết, tiên xấu, chính ngươi mới là người đáng bị đánh xuống phàm trần chịu khổ, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

"Đúng vậy, cơ duyên lớn như vậy, vốn nên là của ta, lại bị chủ tử của các ngươi lấy mất." Cẩm Thi đe dọa nói: "Nếu ngươi không nói, ta sẽ ăn ngươi.”

Nàng ta nói xong, trên mặt dần dần hiện ra hình dáng đầu gà, mỏ nhọn mổ về phía con ong.

Con ong bị dọa đến thét chói tai, lại chạy không thoát, cuối cùng kêu vo ve cầu xin tha thứ, "Ta nói, ta nói.”

Cẩm Thi nghe con ong nói xong, đầu ngón tay vừa xoa xoa nó, vừa trầm ngâm nói: "Ngươi nói, nàng ta mang theo một vật rất quan trọng, nhưng vì vật phàm không vào được Thiên Đình nên chỉ có thể bị vứt bỏ trong Lạc Trần uyên? Vật đó thực sự quan trọng như vậy sao?”

Ong nhỏ vo ve nói: "Rất quan trọng rất quan trọng, Mộ Sương nói là tiểu ma tu ở Phàm trần đưa cho nàng ấy, nhưng nàng ấy không mang về Thiên Đình được, chỉ có thể tiêu hủy hoặc vứt bỏ, nàng ấy còn vì chuyện này mà buồn rất lâu đó.”

Cẩm Thi lại hỏi: "Còn có vật gì quan trọng khác không?”

"Hết rồi, không còn gì nữa, những gì nên nói ta đều đã nói hết rồi!" Ong nhỏ kêu vo ve: "Ta phản bội Mộ Sương, ta cũng thành ong xấu, không còn mặt mũi gặp lại nàng ấy.”

Cẩm Thi cười lớn, "Không sao, ngươi cũng không gặp lại nàng ta nữa.”

Nàng ta nói xong, lại hiện nguyên hình thành đầu gà, một ngụm nuốt chửng con ong nhỏ.