"Hmm....vậy là tầng ba này cũng không quá khó khăn cho chúng ta."
Ngôn Từ đi lại gần một trong những bức tranh, xem xét từng chi tiết nhỏ nhất nhờ ánh sáng của mặt trăng chiếu vào cùng với ánh sáng của cây đèn dầu. Thanh Liên nhìn Ngôn Từ rồi cũng bắt chước theo anh ta mà xem xét chi tiết bức tranh kế bên.
"Anh Ngôn Từ, có phải cô bé mà chúng ta tìm nguyên nhân cái chết là cô bé bị vẽ nguệch ngoạc lên không?"
"Không chắc." - Trần Ngôn Từ gật đầu.
"Tại sao? Chẳng phải cô bé gái tóc đen bị vẽ nguệch ngoạc là người mà chúng ta cần phải tìm sao?" - Thanh Liên nhướn mày tò mò và khó hiểu
"Đầu óc của anh đơn giản quá nhỉ? Nếu đơn giản như vậy thì tôi cũng chỉ cần xem qua một lần rồi xuống tầng thông báo cho những người khác biết và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thế là xong. Cũng chẳng phải mất nhiều người trong thế giới đơn giản này đâu." - Trần Ngôn Từ
Thanh Liên im lặng, anh có cảm giác Ngôn Từ đang ám chỉ về việc thế giới này là việc sinh tồn rất khó khăn vậy. Rõ ràng anh không hề nhận ra thế giới này nguy hiểm đến mức nào. Anh chỉ nghĩ Ngôn Từ đã làm quá lên và đang cố gắng dọa anh vậy. Nhưng anh lại im lặng không dám phản bác lại.
"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?" - Tịch Thanh Liên tò mò mà liếc nhìn Ngôn Từ
"Không biết, chỉ là bây giờ chỉ có thể kiểm tra từng bức tranh xem nó có dấu hiệu gì không. Bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được manh mối nào. Nhưng tôi hi vọng những người khác đã tìm ra manh mối, dù chỉ là một chút." - Trần Ngôn Từ
"Mà anh còn chưa giải thích cho tôi." - Tịch Thanh Liên
"Vâng vâng. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh ngay bây giờ. Nhưng từng làm phiền tôi nữa. Hãy giữ im lặng." - Trần Ngôn Từ thở dài ngao ngán.
Thanh Liên gật đầu.
"Thế giới này là một thế giới song song với thế giới của chúng ta. Tôi không biết nó xuất hiện từ khi nào nhưng tôi được nghe người trong giới kể lại rằng một khi bị kéo đến thế giới này đồng nghĩa với việc chúng ta bắt buộc phải sống sót. Nếu chết trong thế giới này thì đồng nghĩa với việc thế giới chúng ta sống coi như đã bị gϊếŧ. Cảnh sát cũng không tìm ra manh mối."- Trần Ngôn Từ
Thanh Liên nghe mà sửng sốt không dám tin.
"Chết...chết sao? Thật đáng sợ....Vậy không có cách nào để thoát khỏi nơi này sao?"
"Nếu có cách để thoát khỏi nơi này thì tôi cũng không phải cực khổ như thế này. Vẫn chưa có ai có thể thoát được khỏi thế giới mà không bị nó kéo vào lần nữa. Hơn nữa, thế giới này kéo những người ngẫu nhiên nên không biết ai với ai." - Trần Ngôn Từ