Bạn Gái Vai Ác Của Ta

Chương 14

Trong trường học.

Dư Minh Uyển quả thật bị Hứa La Phù làm cho tức điên lên. Sau khi về nhà gội đầu và tắm rửa sạch sẽ, cô ta lập tức quay lại trường, muốn tính sổ với Hứa La Phù, nhưng không ngờ lại vồ hụt.

Hôm nay Hứa La Phù chỉ làm thủ tục nhập học, lấy đồng phục và sách vở rồi về nhà, ngày mai mới tới đi học.

Vì thế…

Sau khi tan học, sân bóng rổ trong nhà.

Một học sinh nữ bị đẩy mạnh ngã xuống đất, cô ấy hoảng sợ ngước mắt nhìn bốn người trước mắt.

“Chương Văn Lệ, đè nó lại, mày không ăn cơm à?”

“Hu hu hu…”



Ngày hôm sau, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Hứa La Phù mới chậm rì rì bước vào lớp 11-3.

Lúc này lớp học đã ngồi đầy học sinh, cô vừa bước vào, giống như có từ trường gì đó tản ra, lớp học đang ầm ĩ lập tức im lặng xuống.

Hứa La Phù bị cả lớp nhìn vào, nhưng cô không hề cảm thấy có gì không thích ứng, mặt cô không có biểu cảm gì đứng trước cửa, dùng ánh mắt bắt bẻ, không hài lòng và sắc bén đảo qua lớp học một vòng, như thể không có bất kỳ thứ gì ở đây khiến cô dễ chịu.

Một học sinh nữ lên tiếng: “Bạn ơi, chỗ ngồi của bạn ở kia.”

Cô ta chỉ vào một chiếc bàn trống trong lớp.

Ngày hôm qua giáo viên đã sắp xếp cái bàn đó cho học sinh chuyển trường, sáng sớm hôm nay, nó đã bị bôi đầy những từ ngữ thô tục bẩn thỉu, chỉ liếc nhìn cũng cảm thấy mắt bị dính bẩn.

Đứng ở vị trí của Hứa La Phù có lẽ sẽ không thể nhìn thấy, nhưng mỗi người trong lớp đều nhìn thấy rất rõ.

Mọi người trong lớp đều biết là ai đã làm việc này, nhưng không ai dám nói gì.

Học sinh nữ vừa lên tiếng chính là Chương Văn Lệ, cô ta cùng với người bạn ngồi cạnh - Tưởng Phương Phương, trao đổi với nhau một ánh mắt chứa đầy ác ý.

Hai người này đều là tay sai của Dư Minh Uyển.

Nếu Hứa La Phù học cùng lớp với các cô, họ đương nhiên phải dạy cho cô một bài học.

Nhưng Hứa La Phù không thèm nhìn chiếc bàn trống đó lấy một cái, ngược lại, cô đi thẳng về phía Chương Văn Lệ, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô ta.

Thấy cô tới gần, Chương Văn Lệ không khỏi có chút căng thẳng.

Không khí trong lớp học cũng trở nên căng thẳng.

“Mày muốn làm gì?”

“Tránh ra.” Hứa La Phù nói: “Tao muốn ngồi chỗ này.”

“Cái gì? Đây là chỗ của tao! Làm sao tao phải nhường?” Chương Văn Lệ sửng cồ lên, phản đối.

“Thối muốn chết mết, buổi sáng ăn shit à?” Hứa La Phù lập tức bịt mũi, vẻ mặt đầy ghê tởm nói.