Moon-Ignia: Giấc Mơ Game Thủ

Chương 8: Sự Hỗ Trợ Từ Gia Đình Và Bạn Bè, Nguồn Động Lực

Sau giải đấu địa phương, Minh cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những thất bại và thành công mà cậu trải qua không chỉ giúp cậu cải thiện kỹ năng, mà còn cho cậu một cái nhìn mới về bản thân. Nhưng hơn hết, Minh nhận ra rằng hành trình này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè – những người luôn đứng sau cổ vũ và động viên cậu.

Minh bước ra khỏi phòng sau một buổi luyện tập dài. Mẹ đang ngồi trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Thấy Minh, bà mỉm cười và hỏi:

"Hôm nay chơi thế nào rồi con? Có tiến bộ không?"

Minh gật đầu, nhưng rồi do dự một lúc trước khi nói:

"Mẹ, con cảm ơn mẹ vì đã ủng hộ con. Con biết mẹ lúc đầu không hiểu tại sao con lại dành nhiều thời gian cho game như vậy... nhưng con thực sự muốn theo đuổi nó".

Mẹ cậu đặt tay lên vai Minh, ánh mắt đầy yêu thương:

"Ban đầu mẹ sợ con chỉ ham chơi mà bỏ bê mọi thứ. Nhưng mẹ thấy con không chỉ chơi, mà con còn cố gắng học hỏi, cải thiện và thậm chí là tham gia thi đấu. Điều đó làm mẹ tự hào. Nếu đây là điều con muốn làm, mẹ luôn ủng hộ con".

Những lời nói của mẹ khiến Minh xúc động. Từ lâu, cậu đã sợ rằng việc theo đuổi đam mê chơi game sẽ khiến gia đình không hài lòng. Nhưng giờ đây, Minh nhận ra rằng mẹ không chỉ hiểu cậu mà còn là nguồn động lực lớn nhất giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.

Dù mẹ là người thường xuyên trò chuyện với Minh, nhưng cha cậu lại ít khi bày tỏ cảm xúc. Minh luôn nghĩ cha không quan tâm đến niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, một buổi tối nọ, khi Minh đang ngồi trong phòng nghiên cứu chiến thuật, cha bất ngờ bước vào.

Cha đặt lên bàn một chai nước và nói:

"Cha nghe mẹ nói con vừa tham gia giải đấu. Dù không thắng, nhưng lọt vào chung kết là giỏi lắm rồi".

Minh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cha chủ động nhắc đến chuyện chơi game của cậu. Cậu trả lời, giọng hơi lúng túng:

"Cảm ơn cha. Con sẽ cố gắng hơn ở giải tới".

Cha gật đầu, rồi nói một câu khiến Minh nhớ mãi:

"Thắng hay thua không quan trọng. Quan trọng là con phải học được gì từ những lần đó. Nếu con thực sự yêu thích điều này, hãy làm hết sức mình. Nhưng đừng quên, cha mẹ luôn ở đây để ủng hộ con".

Sau khi cha rời đi, Minh ngồi thẫn thờ một lúc. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cha – người ít nói và nghiêm khắc – lại quan tâm và tin tưởng cậu đến vậy.

Bên cạnh gia đình, nhóm bạn của Minh – FrostMage, BladeMaster và SkyBreaker – cũng là nguồn động lực lớn giúp cậu tiến bộ từng ngày. Họ không chỉ cùng Minh luyện tập mà còn là những người luôn động viên cậu khi cậu cảm thấy chùn bước.

Một tối nọ, sau khi cả nhóm kết thúc một buổi luyện tập căng thẳng, BladeMaster nói:

"Minh, tao phải nói thật... Mày đã tiến bộ vượt bậc từ ngày đầu tụi mình gặp nhau. Nếu mày cứ tiếp tục như thế này, tao tin rằng mày có thể trở thành một trong những người chơi giỏi nhất khu vực".

SkyBreaker bật cười, thêm vào:

"Đúng vậy. Nhưng nhớ là đừng để bị tụi tao vượt mặt đấy!".

Những câu nói đùa, những lời động viên từ nhóm bạn khiến Minh cảm thấy ấm áp. Với họ, Minh không chỉ có đồng đội, mà còn có những người bạn thực sự hiểu và chia sẻ niềm đam mê của mình.

Không chỉ nhóm bạn thân, những người bạn học cũ và người quen cũng bắt đầu chú ý đến Minh sau những thành công của cậu trong các giải đấu. Một ngày nọ, Minh nhận được tin nhắn từ một người bạn học cấp ba:

"Nghe nói mày lọt vào chung kết giải đấu địa phương? Đỉnh thật đấy! Không ngờ mày lại giỏi như vậy".

Những lời chúc mừng, dù đơn giản, cũng khiến Minh cảm thấy tự tin hơn. Cậu nhận ra rằng, mỗi bước tiến nhỏ của mình đều được người khác ghi nhận, và điều đó là động lực để cậu tiếp tục cố gắng.

Một buổi tối, Minh ngồi một mình trong phòng, nhìn lại hành trình của mình từ những ngày đầu tiên. Từ một cậu bé ngại ngùng, thiếu tự tin, Minh đã trở thành một người chơi có thể đứng ngang hàng với những đối thủ mạnh. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy biết ơn nhất không phải là những chiến thắng, mà là sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè.

Minh mở điện thoại, nhắn một tin ngắn vào nhóm Discord:

"Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên tao. Nếu không có tụi mày, tao nghĩ tao đã bỏ cuộc từ lâu rồi".

BladeMaster trả lời ngay lập tức:

"Đừng sến nữa, ông bạn! Chuẩn bị đi. Giải đấu sắp tới, tụi mình phải thắng đấy!".

SkyBreaker thêm vào:

"Đúng rồi. Đừng quên, mày không cô đơn đâu, Minh".

Minh mỉm cười. Cậu biết rằng, dù hành trình phía trước còn đầy thử thách, nhưng với sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, cậu có đủ sức mạnh để vượt qua mọi rào cản.

Minh đứng dậy, nhìn vào chiếc màn hình máy tính sáng rực. Trong lòng cậu tràn ngập quyết tâm. Cậu biết rằng, mỗi bước đi của mình đều được những người yêu thương dõi theo và ủng hộ. Và điều đó khiến cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Chặng đường này không chỉ là của riêng mình," Minh tự nhủ. "Nó còn là cách để mình chứng tỏ với mọi người rằng, sự tin tưởng của họ không bao giờ là vô ích".

Minh bật máy tính, chuẩn bị cho một buổi luyện tập khác. Cậu biết rằng, với gia đình và bạn bè bên cạnh, không có thử thách nào là không thể vượt qua.