Bị Bệnh Tâm Thần Nhưng Đã Khóa San Giá Trị

Chương 1: Bắt đầu

Ngày 17 tháng 6, trời quang, bầu trời xanh ngắt không mây.

Tiệm bánh ngọt, số nhà 89 đường Thuận Lợi, Hải Thị. Mèo chiêu tài ngồi trên tấm đệm đỏ tươi, vẫy tay chào đón các vị Thần Tài bước vào tiệm. Trên chiếc ghế sô-pha gần quầy thu ngân nhất, có hai cô bạn thân ngồi sát nhau trò chuyện. Sầm Vưu Vưu nói: “Gần đây ba mẹ mình kỳ lạ lắm.”

Trước mặt Nam Hân để quyển sách bài tập nâng cao, đang cặm cụi viết, nghe nói vậy, đầu cũng không ngẩng lên, nói:

“Quan hệ vợ chồng rạn nứt, hành xử khác thường mới là chuyện bình thường. Ba mẹ mình ly hôn sáu lần rồi, chuyện này mình rành lắm. Nghĩ tích cực mà xem, cậu đã tốt nghiệp đại học, sắp đi làm rồi, ít nhất bọn họ sẽ không ép hỏi cậu ‘bố mẹ ly hôn thì con theo ai’ nữa.”

“Nhưng từ khi mình về nhà, bọn họ không nhắc gì đến chuyện ly hôn cả.”

Sầm Vưu Vưu và Nam Hân quen biết nhau bốn năm, nên cũng hiểu đôi chút về hoàn cảnh gia đình bạn: “Ba mẹ cậu chẳng phải mới tái hôn nửa năm trước sao?”

Nam Hân hờ hững đáp: “Ừ, lại ly hôn rồi. Thôi không nói tới bọn họ nữa, chuyện nhà cậu thì sao rồi?”

Sầm Vưu Vưu khuấy viên đá trong cốc nước ép dưa hấu, những vòng xoáy đỏ tươi lan ra từng vòng. Cô hạ thấp giọng nói: “Mẹ mình và ba mình bỗng nhiên yêu thương mình quá mức. Sáng nay lúc mình ra ngoài, mẹ gọi mình là ‘bảo bối ngoan’. Từ năm ba tuổi mẹ đã không gọi mình như thế nữa rồi.”

Nam Hân buông bút xuống: “Không lẽ bọn họ biết chuyện cậu bị bệnh nên mới đặc biệt quan tâm cậu…”

Sầm Vưu Vưu giơ ngón tay trỏ lên môi, hạ giọng: “Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Chuyện này họ chắc chắn không biết, cẩn thận mẹ mình nghe được…”

Nam Hân lườm cô: “Nói linh tinh, dì đâu phải có thuận phong nhĩ…”

Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Một bóng đen từ phía sau bao trùm lên trên đỉnh đầu cô. Cảm giác lạnh lẽo và u ám như quấn quanh cổ một vòng, khiến cô nổi hết da gà. Tiệm bánh ngọt vốn yên tĩnh và sáng sủa bỗng như bị ấn nút tạm dừng, mọi thứ phủ lên một lớp màu xám cũ kỹ của bụi mờ.

Nam Hân suýt chút nữa hét lên. Lúc này, một bàn tay đặt lên vai cô, là tay của bạn thân - Sầm Vưu Vưu. Bàn tay đó xoay cô quay một góc 45 độ, đối diện với cái bóng phía sau. Đó là một người phụ nữ đứng ngược sáng, mặc một chiếc váy dài màu hồng trắng, tóc đen mềm mại xõa trên vai, đi đôi giày cao gót đế nhọn.