Trở Về Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 75

Hiện giờ, giáo hóa không phát triển, cho dù chế độ khoa cử có được triển khai, chắc chắn sẽ phải có sự thoả hiệp. Những người có thể tham gia kỳ thi khoa cử đa phần là con cháu của các thế gia.

Đối với thế gia, tác động lâu dài sẽ rất lớn, nhưng tác động ngắn hạn thì nhỏ hơn một chút.

“Đệ biết.” Bùi Thanh gật đầu, cậu sao lại không hiểu điều này, nếu nói về lý do chế độ khoa cử của triều đại Tống thành công như vậy, một phần lớn là do sự tàn sát các thế gia vào cuối thời nhà Đường.

Còn Đại Thịnh, dù đã trải qua chiến tranh, số lượng thế gia ít đi, nhưng vẫn còn rất nhiều thế gia giữ lại được quyền lực.

“Vậy đệ định…” Tạ Vân Dục do dự không biết phải hỏi như thế nào.

“Dù sao đệ vẫn còn trẻ, chăm sóc cơ thể cho tốt, ít nhất cũng sống đến sáu mươi tuổi, trong bốn mươi năm nữa, người dân chắc chắn sẽ không như hiện tại, thành quả giáo hóa cũng sẽ có, đến lúc đó đưa ra chuyện này, hẳn là đủ rồi.” Bùi Thanh không đánh giá quá cao bản thân, cho rằng chỉ dựa vào một mình cậu mà có thể nhanh chóng thay đổi lịch sử là không khả năng.

Dù sao cậu cũng chỉ mong trong suốt cuộc đời mình, có thể thấy được chế độ khoa cử được thực thi.

Cậu đề xuất chế độ khoa cử không chỉ là để đối phó với thế gia, mà còn để người dân bình thường có thể có hy vọng, mặc dù chế độ khoa cử cũng có vài vấn đề, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với chế độ khảo thí hiện tại.

Tạ Vân Dục vốn lo lắng rằng Bùi Thanh quá nông nổi, sẽ không chịu được những tổn thương, nhưng không ngờ, Bùi Thanh lại có thái độ thoải mái như vậy. Không, phải nói là cậu ấy rất hiểu chuyện, còn có phần ghi hận.

“Liệu có thành công không?” Thấy Tạ Vân Dục im lặng lâu,Bùi Thanh cảm thấy lo lắng, sợ kế hoạch của mình có điểm thiếu sót.

“Chắc là sẽ thành công, nhưng không cần đợi lâu như vậy.”Tạ Vân Dục lắc đầu, “Nếu làm đúng, ít nhất năm năm, dài lắm là mười năm, kế hoạch này có thể thực thi.”

“Nhanh như vậy?”Bùi Thanh ngạc nhiên.

“Chỉ cần giáo hóa được triển khai tốt, người đọc sách sẽ đa phần là người dân bình thường, lúc đó Hoàng đế cũng sẽ có thể kiềm chế được thế gia.”Tạ Vân Dục nói, “Nếu cứ chờ lâu hơn, có thể người dân học hành càng nhiều, nhưng cũng sẽ gặp phải rắc rối mới.”

Tạ Vân Dục hiểu rõ lợi thế của một vị Hoàng đế tài giỏi khi thực thi chính sách, lúc đó Hoàng đế còn trẻ, đã nắm vững quyền lực trong triều, nếu triển khai chế độ khoa cử, cũng đủ rồi.

Với tham vọng của Hoàng đế, chắc chắn sẽ thực thi chế độ này.

Sau khi phân tích với Tạ Vân Dục,Bùi Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng có được một hướng đi rõ ràng.

Còn về mối đe dọa từ thế gia, Bùi Thanh nhận ra có lẽ mình đã đánh giá quá cao khả năng của thế gia. Bùi Thanh đã để lại ấn tượng sâu sắc với Hoàng đế, cậu biết rõ năng lực của ông, thế gia dám làm như vậy là đang tranh giành người với Hoàng đế, trừ khi quay lại thời kỳ loạn lạc, nếu không, Hoàng đế chắc chắn có cơ hội dẹp loạn.

Hơn nữa, hành động của họ cũng phá hoại quy tắc của triều đình, từ trước tới nay chỉ nghe nói về việc bắt người thợ thủ công để làm việc, nhưng chưa từng nghe chuyện bắt cóc con cháu của các quan lớn.

Hơn nữa, trong triều, cả quan văn lẫn quan võ đều được cậu giúp đỡ, dù thế gia có muốn làm liều, không sợ hậu quả, muốn giam cầm Bùi Thanh suốt đời mà không để lộ tin tức, cũng chỉ là mơ mộng.

“Nhưng đệ vẫn phải luyện cưỡi ngựa và bắn cung, lỡ như có kẻ điên cuồng thật, không thắng nổi thì ít ra cũng có thể chạy trốn.” Khi BùiThanh nói vậy,Tạ Vân Dục cũng không khỏi lo lắng, dù đã phân tích kỹ như vậy, mối đe dọa từ thế gia với Bùi Thanh không lớn, nhưng phòng ngừa vẫn hơn.

Bùi Thanh gật đầu, quyết tâm học tốt kỹ thuật cưỡi ngựa, trước đây học chỉ vì vui chơi, giờ học là để cứu mạng vào những lúc quan trọng.

Vì vậy, thái tử và Cao Nham nhanh chóng nhận ra rằng, bây giờBùiThanh cực kỳ quan tâm đến cưỡi ngựa. Trước đây, cậu chỉ cưỡi ngựa một lúc rồi xuống, nhưng bây giờ, trong giờ học võ, cậu sẽ cưỡi ngựa càng lâu càng tốt.

Thậm chí, cậu còn đi đến Đông Cung bằng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa được cải thiện rất nhiều.

Ngoài việc luyện tập cưỡi ngựa, BùiThanh còn nghiên cứu thêm một số thứ.

Trước đây, cậu luôn lo lắng rằng nếu phát minh ra quá nhiều thứ, sẽ gặp phải nhiều vấn đề, nhưng giờ đây cậu nhận ra rằng ít phát minh cũng có nhiều rắc rối, và nếu đưa ra nhiều phát minh tốt, sẽ có ích cho dân chúng.

Chẳng hạn như hiện nay, cậu đang cho người nghiên cứu cày ruộng bằng cái cày.

Cái này cậu nhớ đến khi cưỡi ngựa đi ra ngoài thôn, nhìn thấy các công cụ nông nghiệp ở đó, nên đã nhớ ra cày cong – một dụng cụ lao động rất hiệu quả.

Mặc dù cậu không biết cày cong có ưu điểm gì so với các công cụ nông nghiệp hiện tại, nhưng cậu nhớ rằng dù đến thời đại hiện đại, việc cày đất cũng vẫn sử dụng cày cong, đủ để chứng minh tính hiệu quả của nó. Nếu không, đã có cải tiến từ lâu rồi.

Nhưng vấn đề là, cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh của cày cong trong sách lịch sử, chỉ có thể vẽ một bức tranh đại khái, còn những chi tiết nhỏ thì không thể cụ thể hóa. Vì vậy, khi làm ra cày cong, nó vẫn có một số vấn đề nhỏ và hiệu quả chưa như mong muốn, vì vậy cậu chỉ có thể tìm những người nông dân giỏi để họ chỉ ra vấn đề của cái cày này.

“Thiếu gia.”

“Công tử.”

“Quý nhân.”

Bùi Thanh đi vào thôn, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi cậu. So với trước đây, người trong thôn bây giờ nhiều hơn rất nhiều, có người phụ trách phát mầm đậu, có người làm nông, có người mua tỏi để làm bột tỏi, và có người phụ trách cắt tỏi.

Dĩ nhiên, cũng có nhiều hộ sĩ hơn, bởi vì thôn này nhìn thì không đáng chú ý nhưng lại có nhiều thứ giá trị. Thêm vào đó là sự phòng ngừa từ các thế gia, năng lực bảo vệ đã được cải thiện rất nhiều.

Các hộ vệ trong trang trại cũng có một phần do Hoàng đế cử tới. Hoàng đế rất coi trọng bột chiết xuất allicin (hoạt chất từ tỏi), lý do bột allicin này chưa được đem ra bán là bởi Hoàng đế lo ngại trong trường hợp chiến tranh xảy ra cần dùng gấp, nếu bán hết rồi thì để sản xuất một lô mới cũng cần khá nhiều thời gian.

Hiện tại, lực lượng hộ vệ của trang trại đủ mạnh để các thế gia không thể tấn công nếu không huy động đến hàng trăm quân lính. Mà nếu vượt quá con số hàng trăm, ở khoảng cách gần kinh thành như thế này, việc xuất hiện một đội quân lớn như vậy mà không gây động tĩnh nào là điều khó có thể xảy ra.

Vậy không phải Bùi Thanh lo lắng, mà người lo lắng là Hoàng đế.

Vì số lượng người gia tăng, trang trại cũng đã mua thêm một khu đất gần đó, mở rộng không ít diện tích.

Bây giờ thôn đã mua thêm một mảnh đất gần đó, diện tích cũng mở rộng hơn.

Với sự gia tăng số lượng người, lại thêm việc mỗi ngày có người từ thành phố đến mua mầm đậu, cửa thôn trở thành một khu chợ nhỏ, chủ yếu bán các món ăn sáng do người dân trong các thôn nhỏ gần đó làm.

Món ăn sáng khá ngon, nên đôi khi khách đi qua cũng sẽ mua một phần ăn lót dạ.

Bùi Thanh cưỡi ngựa chạy nhanh tới điền trang, mặc dù chưa đến mùa cày, nhưng cánh đồng đã được cày xong một số phần, tất cả là nhờ thử nghiệm cái cày.

“Lưu bá, sao ngài đến sớm vậy?” Bùi Thanh vốn tưởng mình là người đến sớm nhất, không ngờ Công Bộ thượng thư đã đến từ trước.

“Tiểu tử này, lại còn ngủ đến khi trời sáng mới dậy, còn dám nói ta dậy sớm.” Công Bộ thượng thư quay đầu nhìn BùiThanh, rồi lại nhìn cày cong đang làm việc trên cánh đồng.

Trước đây, theo thói quen của Bùi Thanh, cậu muốn hoàn thành cái cày rồi mới đem ra ngoài, nhưng khi định làm vậy, Tạ Vân Du đã nhắc nhở cậu rằng có thể để người khác tham gia vào, như vậy khi có nhiều người tham gia vào phát minh, việc phổ biến sẽ dễ dàng hơn.

Suy cho cùng, giữa thứ mà mình nhận được và thứ do bản thân vất vả sáng tạo ra, cái nào được coi trọng hơn thì điều đó đã quá rõ ràng.

Dù là những thứ cậu biết làm và có thể kiếm được nhiều tiền thì có thể tự mình làm, nhưng không thể lúc nào cũng ăn độc quyền. Vì vậy, Bùi Thanh đã mời Công Bộ thượng thư tham gia cùng.

Công Bộ thượng thư nghe Bùi Thanh miêu tả là đã hiểu đây là một phát minh tốt, có thể giúp ích cho dân chúng, liền lập tức điều động một đội thợ thủ công giúp Bùi Thanh chế tạo cái cày.

Hiện giờ còn hơn một tháng nữa là đến mùa vụ xuân, mặc dù không thể ngay lập tức triển khai trên toàn quốc, nhưng ít nhất các huyện và thôn xung quanh kinh thành có thể sử dụng.

Khi cái cày gặp khó khăn, tiến độ chậm chạp, Công Bộ thượng thư thậm chí còn tự mình đến giải quyết, và những ngày qua, Công Bộ thượng thư đã dành nhiều thời gian ở điền trang hơn ở bộ.

Mặc dù cũng có lý do là bộ không bận lắm trong thời gian này.

Kể từ khi Công Bộ thượng thư đến, tiến độ công việc đã tăng lên nhanh chóng, khiến Bùi Thanh phải kinh ngạc. Thật không ngờ Công Bộ thượng thư có khả năng nghiên cứu tuyệt vời đến vậy.

BùiThanh khen ngợi một người khác có thể không được vui, nhưng khen ngợi ông ấy thì ông ấy rất vui.

“Lưu bá, cái cày đời này sử dụng thế nào rồi? Cày đất có vất vả không?” Bùi Thanh nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh bị nhắc đến chuyện dậy muộn.

Công Bộ thượng thư đã ở điền trang quá lâu, đến mức hoàng đế cũng biết chuyện này, và hoàng đế đã cho Bùi Thanh nghỉ học, bảo cậu ở nhà nghiên cứu cái cày cho đến khi nghiên cứu xong thì mới đi học.

Mặc dù Bùi Thanh đã nói hết những gì cần nói, nhưng hoàng đế vẫn nghĩ, biết đâu cậu sẽ mơ thấy trong giấc mơ, vậy thì nghiên cứu còn nhanh hơn.

Nói cách khác, Bùi Thanh được hoàng đế cho nghỉ học để ngủ.

Công Bộ thượng thư cũng biết chuyện này, chỉ là vẫn không quen nổi tính lười biếng của Bùi Thanh, ông lắc đầu không tiếp tục nói nữa mà trả lời câu hỏi của Bùi Thanh: “Cái cày đời thứ 9 này dùng khá tốt, dễ dàng quay đầu, cày đất cũng đỡ vất vả, hiệu quả cao hơn nhiều.”

“Thêm cả thanh cày và mũi cày này, có thể linh hoạt chuyển đổi giữa cày sâu và cày nông, làm việc tiện lợi hơn rất nhiều.”

“Chỉ là vẫn chưa dùng thử cái cày mà con nói, có thể còn có thể cải tiến thêm.” Công Bộ thượng thư tiếc nuối nói.

“Lưu Bá, nếu đã đủ dùng, chúng ta thử nghiệm một chút rồi có thể vào tâu lên Hoàng thượng. Đưa khúc viên lê* vào sử dụng sớm ngày nào hay ngày đó, thời gian quý báu, mùa vụ xuân cũng sắp đến rồi.” Bùi Thanh nhắc nhở ông.

“Vả lại, dù khúc viên lê có làm chưa được hoàn hảo như bản gốc, chúng ta vẫn có thể cải tiến dần dần sau này, không cần phải làm tốt nhất ngay từ đầu.” Bùi Thanh an ủi.

Thượng thư bộ Công hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. Khúc viên lê đã được cải tiến đến thế hệ thứ chín, gần như đạt đến trạng thái hoàn hảo trong suy nghĩ của ông. Có lẽ sau này vẫn còn có thể cải tiến tốt hơn, nhưng thời gian tiêu tốn không phải chỉ một hai ngày hay một hai tháng.