Trở Về Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 60

“Để ta nhớ xem.” Bùi Thanh ban đầu cũng không biết việc bổ sung i-ốt quá mức sẽ có vấn đề. Mãi sau này, khi phát hiện muối ăn từ có i-ốt dần chuyển sang không có i-ốt, cậu mới nhận ra rằng hóa ra việc hấp thụ quá nhiều i-ốt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Suy giảm trí nhớ, còn có thể bị cường giáp.” Bùi Thanh từ từ nhớ lại những kiến thức khoa học đã đọc qua.

“Cường giáp là gì?” Nghe thấy một từ mới từ miệng Bùi Thanh, Chu Lăng tự nhiên hỏi. Nếu là trước đây, hắn có thể tự nghĩ thêm chút, nhưng bây giờ, hỏi Bùi Thanh vẫn đơn giản hơn.

Bùi Thanh đơn giản giải thích một chút về bệnh cường giáp, các triệu chứng đại khái như lồi mắt, tuyến giáp phình to, ăn nhiều nhưng gầy đi, sợ nóng, tim đập nhanh…

Mỗi khi Bùi Thanh nói một triệu chứng, ba người đều không nhịn được tưởng tượng trên người mình, lo lắng không biết mình có bệnh hay không. So với người thường, họ ăn hải sản nhiều hơn, đặc biệt là từ khi Bùi Thanh nói về hậu quả của việc thiếu i-ốt, những người khác ăn bao nhiêu không rõ, nhưng họ đã ăn không ít.

Dù sao trưởng bối đều lo họ thiếu i-ốt, cứ dồn dập bắt bổ sung, như muốn bù lại tất cả những gì chưa ăn trước đây.

“Khụ, các ngươi đừng lo lắng quá, mới ăn vài ngày thì không sao đâu. Hơn nữa, những triệu chứng này rất phổ biến, dù có trùng khớp cũng không nhất định là cường giáp.” Bùi Thanh nói xong, phát hiện mình giống như một ứng dụng tự chẩn đoán bệnh, còn Thái tử và những người khác chính là người tìm triệu chứng trên mạng, tra đến đâu cũng thấy bệnh.

Thật ra, Bùi Thanh không ngờ rằng vừa mới lo lắng về việc dân chúng thiếu i-ốt chưa bao lâu, giờ lại phải lo ngại vấn đề bổ sung i-ốt quá mức.

“Chuyện này nhất định phải tâu lên Hoàng thượng, thông báo cho người khác, nếu không, e rằng sẽ xảy ra chuyện.” Chu Lăng nhíu mày.

Nếu không có những đặc điểm của bệnh bướu cổ thì không sao, nhưng với những triệu chứng đó, cộng thêm việc ăn nhiều i-ốt, chắc chắn sẽ khiến người ta liên tưởng.

Nếu biết được sự thật thì không sao, nhưng nếu suy đoán sai lệch, Bùi Thanh có thể gặp rắc rối lớn.

Dù sao, những người có thể hấp thụ quá nhiều i-ốt đều là người giàu có, dân thường chỉ cần đủ i-ốt đã tốt rồi, làm gì có tiền mua nhiều hải sản đến mức dư thừa. Nếu những người này mắc bệnh, chắc chắn sẽ đổ lỗi cho Bùi Thanh vì khuyến khích bổ sung i-ốt.

Không chỉ những triệu chứng này, mà một số bệnh khác cũng có thể bị đổ lỗi là do Bùi Thanh, đến lúc đó cậu sẽ trở thành cái đích cho mọi lời chỉ trích.

Phán đoán của Chu Lăng khiến Thái tử cũng lo lắng, vội giục Bùi Thanh đi bẩm báo. Bùi Thanh không chậm trễ, lập tức diện kiến Hoàng đế, trình bày vấn đề có thể xảy ra nếu bổ sung i-ốt quá mức.

“Bổ sung i-ốt quá mức cũng gây vấn đề sao?” Hoàng đế kinh ngạc.

“Bệ Hạ, mọi thứ trên đời, dù tốt đến đâu, ăn quá nhiều cũng không phải điều hay. Ví dụ như nhân sâm, ăn một chút để bồi bổ cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều thì thân thể cũng không chịu nổi.” Bùi Thanh bất đắc dĩ giải thích. Trước đây cậu quả thật quên mất điều này, dù sao muối i-ốt thời hiện đại đã bán từ lâu, sau đó mới chuyển thành muối không i-ốt. Ai ngờ quý tộc thời cổ đại lại ăn đến mức này.

Hoàng đế nghĩ đến những gia tộc thế gia đã mua sạch hải sản ở kinh đô, trầm ngâm trong chốc lát. Thực lòng mà nói, ông có chút không muốn công bố tác hại của việc bổ sung iốt quá mức, bởi theo những gì Bùi Thanh nói, thực tế điều này đang gián tiếp làm suy yếu những gia tộc lớn.

Tuy nhiên, nếu không công bố thì phải giữ kín hoàn toàn, điều này lại đồng nghĩa với việc ngay cả các thần tử và các phi tần trong hậu cung cũng nằm trong vòng nguy hiểm. Thậm chí, các phi tần còn ăn uống một cách hào hứng hơn, không biết điểm dừng. Nếu giữ im lặng, điều đó chẳng khác nào "thương địch một nghìn, hại mình tám trăm", một thủ đoạn như vậy quá mức đê tiện.

Không chỉ có hại cho thế gia, mà còn ảnh hưởng đến bá tánh dưới sự cai trị của ông.

Hoàng đế khẽ thở dài một hơi, lập tức triệu người đến bổ sung thêm một điều khoản vào văn thư, nhắc nhở bá tánh không được tiêu thụ iốt quá mức, cũng như hậu quả có thể xảy ra nếu làm vậy.

Dĩ nhiên, điều bổ sung này nói là dành cho bá tánh, nhưng thực chất lại nhắm vào các quan lại và thế gia. Đối với người dân bình thường, việc tiêu thụ iốt vượt mức là điều gần như không thể.

Khi văn thư được ban hành, cả triều đình lẫn dân chúng đều náo loạn.

Do Bùi Thanh miêu tả rất rõ các triệu chứng, ai đọc được văn thư cũng không khỏi tự mình kiểm tra sức khỏe, sợ rằng bản thân đã tiêu thụ iốt quá nhiều.

Sau giờ tan triều, các quan lại vội vàng đi tìm đại phu để kiểm tra, lo lắng cơ thể có bệnh nhưng chưa phát hiện ra.

Tất nhiên, cũng có người oán trách Bùi Thanh, rằng tại sao lúc đầu không nói rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, trong văn thư, hoàng đế đã sử dụng cách so sánh với nhân sâm để biện minh cho Bùi Thanh. Vì vậy, những người bất mãn chỉ dám oán thầm trong lòng, không dám công khai nói gì thêm.

Tin tức này lan truyền rất nhanh. Hải sản vốn đang cực kỳ đắt đỏ tại kinh đô đột ngột trở nên ế ẩm, chủ yếu là vì các quan lại và thế gia không còn mua nữa.

Với số lượng họ đã mua trước đó, nếu tiêu thụ nhanh thì đương nhiên bán cũng nhanh. Nhưng bây giờ, sau khi Bùi Thanh nói rõ tác hại của việc ăn quá nhiều và hậu quả có thể xảy ra, ai nấy đều không dám ăn quá nhiều.

Các thương nhân ở kinh đô, nhìn bề ngoài có vẻ không còn hải sản để bán, nhưng thực chất đã nhận được lượng lớn hải sản từ các nơi khác vận chuyển tới. Giá thu mua không cao, nhưng họ vẫn bán với giá cao chỉ để trục lợi, tích trữ hàng hóa nhằm kiếm một khoản lớn.

Rốt cuộc thì ở kinh thành, các gia tộc giàu có cũng quá nhiều, chỉ cần mua một chút là đủ để các thương nhân kiếm được không ít. Nhưng sau khi nội dung văn thư được truyền ra, những người trước đây sẵn sàng trả giá cao đã không còn mua nữa. Với mức giá hiện tại, người dân bình thường cũng không thể mua nổi, nên hàng hóa chỉ có thể chất đống trong tay họ.

Ban đầu, một số thương nhân còn định tranh thủ lúc các huyện ngoài kinh thành chưa nhận được tin, hoặc những người từ nơi khác đến chưa biết gì, để bán tháo. Nhưng cũng giống như trước đây, tin tức lan truyền rất nhanh, muốn bán cũng khó.

Chỉ có một vài người phản ứng nhanh nhạy kịp bán đi chút hàng, còn phần lớn các thương nhân không thể bán được gì.

Nếu không giảm giá, họ có thể cầm cự thêm một thời gian. Nhưng có một số thương nhân không chịu nổi, bởi vì để kiếm lời nhanh, họ đã vay tiền để mua hải sản, hy vọng vào giá cao và khan hiếm tại kinh thành. Ai ngờ rằng, một câu nói của Bùi Thanh đã đẩy giá cả và thị trường lên cao, rồi chỉ một câu khác lại khiến giá cả và thị trường sụp đổ.

Trước đây, các thương nhân yêu thích Bùi Thanh bao nhiêu, giờ đây lại căm ghét bấy nhiêu. Nhưng có ghét cũng chẳng làm gì được, tin tức đã lan truyền khắp nơi. Cuối cùng, họ chỉ có thể âm thầm giảm giá để tiêu thụ.

Dù giới quý tộc ở kinh thành không mua nữa, nhưng vẫn có nhiều người dân bình thường chưa từng mua hải sản. Khi giá giảm, vẫn có thể bán được một ít.

Khi một người giảm giá, sẽ có những người khác nối gót. Vì sức mua của người dân cũng có hạn, ai bán được hàng trước thì bớt được áp lực, còn những người giữ hàng lại thì gặp rắc rối lớn.

Ban đầu, khi giá giảm, người dân mua khá nhiều. Dù sao những người sống ở kinh thành so với dân ở các nơi khác cũng có chút tiền. Nhưng khi số lượng thương nhân giảm giá tăng lên, người dân bắt đầu trở nên kén chọn, so sánh giá cả và chất lượng. Điều này khiến những sản phẩm kém chất lượng chỉ có thể tiếp tục hạ giá, nhắm đến những người nghèo hơn để bán.

Cuối cùng, một số hải sản vụn vặt còn sót lại được bán với giá thấp không tưởng. Những thứ này cũng được tầng lớp nghèo nhất ở kinh thành mua về.

Bùi Thanh vốn không biết chuyện này. Chỉ khi nghe đám hạ nhân trong Tạ phủ trò chuyện, cậu mới phát hiện ra rằng việc mình vạch trần tác hại của việc bổ sung iốt quá mức cuối cùng lại mang lợi ích đến cho tầng lớp dân nghèo nhất.

Lúc biết giá hải sản tăng, Bùi Thanh đã hơi lo lắng. So với các gia tộc giàu có, người dân bình thường mới là những người ít ăn hải sản nhất. Đặc biệt là khi giá cả tăng cao, họ càng không thể mua nổi.

Giờ thì ổn rồi, bất kể những hải sản còn lại có chất lượng tệ đến đâu, chỉ cần có thể ăn được là có thể bổ sung iốt, không đến mức không được ăn gì.

Về phần giá hải sản liệu có rớt quá thấp, dẫn đến việc thương nhân không muốn vận chuyển và buôn bán nữa, Bùi Thanh đã cho người thống kê giá cả các năm trước và tình hình buôn bán hiện tại. Kết quả cho thấy không đến mức như vậy.

Dù có một số người rất thích ăn hải sản sẽ chọn ăn ít lại, nhưng số người ăn hải sản tăng lên. Hai bên bù trừ cho nhau, thương nhân vẫn có thể kiếm lời. Chỉ là việc này đòi hỏi họ phải buôn bán hải sản nhiều hơn để tăng lợi nhuận.

Điều này cũng khiến Bùi Thanh nhận ra rằng, mỗi lời nói và hành động của mình đều có ảnh hưởng lớn, dù nhờ vào sức mạnh của triều đình.

Thái tử nghe lời cảm thán của Bùi Thanh mà có chút ghen tị. Tuy là thái tử, nhưng bản thân vẫn chưa từng làm được điều gì có lợi cho bá tánh. Có lẽ phải đợi khi bản thân trưởng thành hơn mới có thể thực hiện được.