Nhưng trong khi Chu Lăng thầm ngán ngẩm với hai người, Chu Lăng lại kinh ngạc nhận ra, ngay cả mình cũng ít khi nghi ngờ những lời Bùi Thanh nói.
Nhận ra suy nghĩ của mình, Chu Lăng im lặng.
Sau khi kết thúc buổi học, Bùi Thanh dùng bữa cùng Thái tử. Đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện. Cuối cùng, cậu đã biết cái tên Từ Thành xuất hiện ở đâu.
Trong nguyên tác, có một đoạn ngắn kể về Từ Thành, lấy cái chết của ông ta kéo theo việc của Từ gia ở Hồ Dương.
Từ Thành bị báo thù mà gϊếŧ chết mà người gϊếŧ ông ta chính là con trai của người bị ông ta sát hại.
Do phụ thân ruột mất tích, nương của Trương Kế đã vất vả nuôi lớn anh, cuối cùng cũng qua đời vì lao lực. Từ đó, Trương Kế luôn tìm kiếm tung tích của cha ruột, cuối cùng phát hiện đầu mối dẫn đến Từ Thành. Sau đó, Trương Kế nghe lén được lời nói của Từ Thành, mới biết rằng cha mình không phải bỏ đi mà bị Từ Thành gϊếŧ chết để chiếm đoạt một phương pháp.
Sau khi biết chuyện này, Trương Kế lập tức đến quan phủ tố cáo, nhưng không có bằng chứng nên bị Từ gia phản lại, vu oan cho anh ta là kẻ nghèo khổ, ông ta nói mình cùng phụ thân đối phương có quan hệ không tồi, nên có ý đồ voi tiền của ông ta
Thân phận nhánh phụ Từ gia của Từ Thành có lẽ không là gì đối với các nhân vật phụ trong truyện, nhưng đối với một dân thường thì ông ta là người cao cao tại thượng. Nhờ thân phận đó, Từ Thành không chỉ thoát tội mà còn khiến Trương Kế bị kết án vu khống và vào ngục.
Để trừ khử mối nguy, Từ Thành còn cố gϊếŧ Trương Kế trong ngục, nhưng thất bại. Sau đó, Trương Kế biết chuyện, nhân loạn trốn thoát khỏi ngục, cuối cùng đến nhà họ Từ và gϊếŧ chết Từ Thành.
Cũng vào lúc đó, Trương Kế mới biết chứng cứ mà mình cần luôn nằm ở nhà họ Từ, bởi thi thể của cha anh bị chôn tại đó.
Theo lời của Từ Đại Lang, ban đầu Từ Thành cũng nghĩ đến việc đào xác đi nơi khác, nhưng không thấy chỗ nào an toàn. Thêm vào đó, thời gian trôi qua, ông ta càng không muốn mạo hiểm.
“Bùi Thanh? Bùi Thanh?” Thái tử đang nói chuyện với Bùi Thanh thì phát hiện cậu đột nhiên thất thần. Dù gọi vài tiếng, cậu vẫn không phản ứng.
Thái tử bất lực, đành phải khẽ đẩy cậu. Bùi Thanh lúc này mới bừng tỉnh như trong mơ.
“Ngươi nghĩ gì vậy?” Thái tử hỏi.
“Thần…” Bùi Thanh theo bản năng định trả lời, nhưng rất nhanh đã im bặt. Chuyện này quá kỳ lạ, ngay cả việc dùng giấc mơ làm cái cớ cũng không phù hợp.
Dù sao, chưa từng nghe nói ai có thể mơ thấy chuyện như vậy. Nếu nói ra, không chừng cậu sẽ bị xem là yêu nghiệt.
Huống hồ ai cũng có bí mật của riêng mình. Dù cậu dùng giấc mơ làm cớ, người khác có thể tin là thật. Nếu họ nghĩ cậu có thể mơ thấy bí mật của họ, chắc chắn sẽ tìm cách ra tay trước.
Trong tình huống này, ngay cả Hoàng đế cũng khó bảo vệ cậu. Hơn nữa, Hoàng đế cũng không chắc muốn bảo vệ cậu, vì Hoàng đế cũng có bí mật của mình.
Bùi Thanh rất biết thân biết phận. Lợi ích mà cậu có thể mang lại, trong tình huống nguy hiểm như vậy, thực sự không đáng là bao.
Bùi Thanh viện một cái cớ qua loa để lảng tránh, rồi trở về phủ và lập tức hỏi thăm Tạ Vân Dục về tình hình của Từ Thành. Cậu được biết người này đã bị giam vào ngục của Kinh Triệu phủ, chờ xét xử.
“Ông ta sẽ bị phán thế nào?” Ôn Thanh hỏi.
“Nếu chỉ vì chuyện này, chắc chỉ bị đánh sáu mươi trượng.” Tạ Vân Dục đáp. Chuyện này tuy nói rằng ông ta định bắt người để tra hỏi phương pháp, nhưng vì đám lính cựu binh quá lợi hại nên ông ta còn chưa kịp ra tay đã bị bắt. Điều này đồng nghĩa với việc ông ta chưa thực sự phạm tội.
Nhưng ông ta đã gϊếŧ người!
Bùi Thanh rất muốn nói ra điều này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Cậu không thể tự mình nói, mà phải tìm người khác nói thay.
Bùi Thanh hồi tưởng kỹ càng nguyên tác, cố gắng tìm manh mối về Trương Kế. Cậu chỉ biết tên của đối phương nên trong thời gian ngắn rất khó tìm ra.
Tuy nhiên, trong lúc hồi tưởng, Bùi Thanh không nhớ được nơi Trương Kế sống, nhưng lại nhớ ra một số chi tiết về dòng thời gian. Cậu phát hiện rằng theo diễn biến, Trương Kế đã nghi ngờ việc phụ thân mình mất tích có liên quan đến Từ Thành, chỉ là chưa biết thụ thân mình bị ông ta sát hại.
Nếu đúng như vậy, Trương Kế hẳn đang chú ý đến Từ Thành. Nếu biết ông ta bị bắt, chắc chắn sẽ có hành động. Bùi Thanh đặt mình vào vị trí của Trương Kế, cảm thấy việc mình có khả năng cao nhất sẽ làm là đến xem tình hình của Từ Thành, sau đó tìm đến nhà họ Từ để tận dụng lúc họ rối ren mà điều tra.
Bùi Thanh đoán rằng hôm nay Trương Kế chưa kịp đến quan phủ, vì Từ Thành bị bắt quá đột ngột, lại từ ngoài thành bắt về. Nhưng ngày mai, không chừng Trương Kế sẽ xuất hiện để dò hỏi thông tin xung quanh.
Nếu ngày mai là ngày nghỉ, Bùi Thanh còn muốn tự mình đi tìm thử, nhưng tiếc là không phải. Cậu đành bố trí người theo dõi quanh phủ Kinh Triệu và nhà họ Từ, chú ý xem có người khả nghi nào xuất hiện không, rồi hỏi rõ thân phận họ.
“Thanh nhi lại tin tưởng phán đoán của ta đến thế, không sợ ta phán đoán sai sao?” Tạ Vân Dục biết được sự sắp xếp của Bùi Thanh, liền ngẩn người nhìn cậu.
“Đệ thấy huynh nói rất có lý. Cũng không phải là tin tưởng một cách mù quáng, dù sao cử người điều tra cũng không có hại gì.” Bùi Thanh giải thích.
Tuy Bùi Thanh chỉ nghĩ đây là lời giải thích, nhưng trong mắt Tạ Vân Dục, điều này thể hiện Bùi Thanh hoàn toàn tin tưởng vào lời mình nói, nếu không sẽ không sắp xếp như vậy.
Ban đầu, Tạ Vân Dục còn băn khoăn có nên tìm thêm tội danh cho Từ Thành để tăng hình phạt không. Theo luật pháp, hình phạt cho tội hiện tại của ông ta thực sự không đủ sức răn đe người khác.
Những kẻ dám táo tợn như Từ Thành, chắc chắn đã làm không ít việc xấu, chỉ là chưa bị phanh phui. Tuy nhiên, việc điều tra những tội ác đó không dễ dàng, liệu có đáng để phí tâm sức hay không.
Nếu hắn thực sự muốn trừng phạt nặng hơn, cũng không phải không có cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu để Bùi Thanh biết sẽ không vui.
Sự sắp xếp của Bùi Thanh khiến Tạ Vân Dục từ bỏ suy nghĩ đó. Bùi Thanh tin tưởng hắn như vậy, hắn không thể phụ lòng Thanh Nhi. Dù phải tốn thêm chút công sức, cũng không nên tự làm bẩn tay mình.
Tạ Vân Dục từ tốn nói ra ý tưởng của mình. Bùi Thanh không ngờ Tạ Vân Dục lại nghĩ đến mức này, liền phấn khởi gật đầu.
Dù một tội danh gϊếŧ người chôn xác cũng đủ để kết liễu Từ Thành, nhưng những việc ác mà ông ta làm không ai biết, nỗi oan khuất của gia quyến nạn nhân cũng không được làm sáng tỏ. Vẫn là Tạ Vân Dục suy nghĩ chu toàn hơn.
Tạ Vân Dục cũng muốn điều tra, Bùi Thanh dứt khoát giao toàn bộ người của mình để Tạ Vân Dục thống nhất điều tra, tránh lãng phí nhân lực.
Những người mà Bùi Thanh sắp xếp là người từ nhà cũ của Bùi gia. Khi nghe tin tiểu công tử giao nhiệm vụ, ai nấy đều kích động không thôi. Họ vốn là người do Bùi Mục phái về chăm sóc Bùi Thanh, nhưng vì Bùi Thanh luôn ở Tạ phủ, họ không có cơ hội để làm tròn trách nhiệm.
Giờ thì tốt rồi, tiểu công tử đã giao việc, mà việc này lại là gây rắc rối cho kẻ thù của Bùi gia. Sự nhiệt tình làm việc của họ lập tức tăng lên đáng kể.
Trương Kế, sau khi đi làm về hôm qua, nghe tin từ hàng xóm láng giềng rằng Từ Thành đã bị nha môn bắt. Nếu không vì sáng sớm muốn ra ngoài tìm hiểu xem Từ Thành phạm phải tội gì, Trương Kế tối qua có khi đã không ngủ được.
Sáng sớm, Trương Kế ra khỏi nhà, nhanh chóng tới gần nha môn phủ Kinh Triệu, dò hỏi về tình hình của Từ Thành. Nghe nói Từ Thành dẫn theo một nhóm kẻ xấu ra ngoài thành trộm cắp, bị người ta bắt được và giao cho quan phủ.
Trương Kế có chút thất vọng, bản thân đã học qua Đường luật, hình phạt cho trộm cắp cũng không quá nặng.
Tất nhiên, đó là suy nghĩ của riêng Trương Kế. Dù bản thân không tìm được chứng cứ xác thực, nhưng điều tra Từ gia bấy lâu, cũng đã phát hiện một vài điểm không đúng.
Năm xưa, ai nấy đều nói rằng cha hắn vì nợ nần mà bỏ trốn. Nhưng Trương Kế vẫn nhớ rõ, khi đó cha hắn rõ ràng hưng phấn nói rằng từ nay không cần lo lắng về nợ nần nữa, đã tìm được cách kiếm tiền rồi. Sao lại đột nhiên bỏ trốn?
Nhưng người ngoài không tin điều đó, cho rằng đó chỉ là lời cha Trương Kế bịa ra để an ủi gia đình, nhằm kéo dài thời gian trốn thoát.
Có một thời gian, Trương Kế cũng nghi ngờ, liệu có phải mình nhớ sai hay không, hoặc người ngoài nói đúng. Nhưng sau khi bắt đầu điều tra về Từ Thành, hắn cảm thấy những lời cha nói năm đó có thể là thật.
Năm đó, Từ Thành dù có chút tiền bạc, nhưng chỉ hơn những người dân bình thường. Vậy mà sau khi nắm giữ cách làm giá đỗ, Từ gia ngày càng trở nên giàu có.
Trương Kế mơ hồ nhớ rằng cách kiếm tiền mà cha hắn từng nhắc đến có vẻ cũng liên quan đến làm giá đỗ. Nếu điều này là thật, việc cha hắn mất tích, còn nhà họ Từ lại phát đạt, chắc chắn có uẩn khúc mà hắn chưa biết.
Điều tra suốt bao lâu, Trương Kế tìm được một số chứng cứ mơ hồ cho thấy Từ Thành có khả năng đã gϊếŧ cha mình. Nhưng bằng chứng này chẳng đủ để đưa Từ Thành vào ngục, ngược lại còn có thể đánh rắn động cỏ, khiến đối phương chú ý đến mình.
Nếu đã cho rằng đối phương có thể từng gϊếŧ người, nay lại bị nhốt vào ngục, nhưng vì không có chứng cứ nên chỉ đành nhìn hắn bị phạt vì tội trộm cắp, Trương Kế cảm thấy hình phạt như thế là quá nhẹ.
Nhưng rất nhanh, Trương Kế lấy lại tinh thần. Nếu chưa có chứng cứ, mà Từ Thành đã bị bắt, hơn nữa nghe nói cả đại lang nhà họ Từ cũng bị bắt, chắc chắn nhà họ Từ lúc này rối bời không thôi. Đây là cơ hội tốt để lẻn vào Từ gia xem xét, biết đâu lại tìm được manh mối.
Hành động của Trương Kế trở nên cực kỳ nổi bật trong mắt những hộ sĩ mà Bùi Thanh phái đi. Với sự quan tâm rõ ràng dành cho Từ Thành, hoặc là Trương Kế có ân tình với ông ta, hoặc là có mối thù.
Các hộ sĩ âm thầm bám theo, phát hiện Trương Kế lại lẻn vào Từ gia, liền lập tức nghĩ rằng đây có thể là người mà công tử muốn họ tìm, nhất là khi chứng kiến Trương Kế lén lút rời khỏi nhà họ Từ.
Tuy nhiên, họ kiềm chế sự tò mò, tiếp tục theo dõi Trương Kế trở về nhà mình, sau đó mới điều tra rõ thân phận của hắn để báo cáo lại cho Bùi Thanh.
Khi nhận được thông tin từ các hộ sĩ, Bùi Thanh không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy. Cũng có chút may mắn rằng cậu đã nghĩ đến sớm và không chần chừ, nếu không có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội này.
Bên phía Tạ Vân Dục cũng đang tiếp tục điều tra. Mặc dù mới chỉ qua một ngày, nhưng cũng đã tìm ra một số hành vi phi pháp của nhà họ Từ. Tuy đều là việc nhỏ, nhưng cộng lại cũng không phải là ít.
Tuy nhiên, so với tin tức mà Bùi Thanh điều tra được, thì không đáng kể gì.
Nhìn vào những gì điều tra được, Tạ Vân Dục nhíu mày. Hắn đoán Từ Thành có thể đã làm chuyện gì đó, nhưng không ngờ đối phương lại dám gϊếŧ người.
Nếu những thông tin này là thật, thì đây chính là một vụ án điển hình của tội gϊếŧ người, chỉ có điều vấn đề duy nhất là không tìm thấy xác. Dù sao nhiều năm trôi qua, mọi chứng cứ cũng đã bị xóa sạch.
Bùi Thanh lắng nghe phân tích của Tạ Vân Dục, cảm thấy sốt ruột. Cậu suy nghĩ làm sao để tiết lộ việc nhà họ Từ chôn xác trong sân nhà mình. Đột nhiên, cậu chú ý đến một câu trong tài liệu điều tra.
Khi Từ Thành bắt đầu giàu có nhờ bán giá đỗ, ông ta chỉ mở rộng căn nhà mà không chọn mua một căn nhà khác.
“Huynh trưởng, huynh xem đây, chỗ này có phải rất kỳ lạ không?” Bùi Thanh chỉ vào dòng chữ, hỏi.
Theo điều tra, Từ Thành ưa thích xa hoa, tính cách ham hư vinh. Có tiền rồi sao lại tiếp tục ở căn nhà cũ? Chẳng phải nên nhanh chóng đổi sang căn nhà tốt hơn sao?
Tạ Vân Dục chú ý đến dòng chữ này, nghe phân tích của Bùi Thanh, cũng nhận ra điểm không ổn. Hắn cầm lại tài liệu, cẩn thận đọc kỹ.
Kinh nghiệm nhiều năm xử lý hồ sơ nhắc nhở hắn rằng, trong chuyện này có gì đó rất không bình thường.
“Gϊếŧ người, chôn xác.” Tạ Vân Dục nói ra bốn chữ. Với tình hình của Từ Thành năm đó, nếu thực sự gϊếŧ người, lại lan truyền tin đồn như vậy, chắc chắn ông ta sẽ không để cái xác dễ dàng bị phát hiện.