Ba người bàn bạc chính sự, các tướng lĩnh khác đều giữ im lặng. Dương Đồng dù muốn nói gì đó nhưng cũng kìm nén, vì đây là lúc hoàng đế và các trọng thần thân cận bàn bạc, chưa đến lượt Dương Đồng lên tiếng.
Tuy không ai nói gì, nhưng sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hoàng đế. Chỉ riêng Bùi Thanh thỉnh thoảng lại thất thần, dường như đang suy nghĩ ở nơi khác.
Bùi Thanh thực sự không hiểu vì sao hoàng đế lại dẫn cậu đến đây. Đến quân doanh một chuyến, ngoài việc mở mang tầm mắt, hoàng đế chẳng hề hỏi han gì cậu, chỉ bảo cậu đi theo.
Nếu là người khác, chắc sẽ cảm thấy đây là một vinh dự lớn lao, kích động không thôi. Nhưng Bùi Thanh chỉ cảm thấy buồn chán. Vì quá buồn chán, cậu thậm chí còn hoài niệm thời gian học ở Sùng Văn Quán.
Tất nhiên, đó là vì cậu biết lát nữa sẽ phải học bù. Nếu không phải học bù, thì buồn chán cũng chẳng sao cả.
Lý do hoàng đế dẫn theo Bùi Thanh lại rất đơn giản: ông muốn xem liệu việc để Bùi Thanh quan sát quân doanh có giúp cậu mơ thấy điều gì hữu ích liên quan đến quân đội hay không. Nếu may mắn, cậu có thể mơ thấy điều có giá trị, thì đó là một món hời lớn.
Dù sao cũng chỉ là dẫn Bùi Thanh đi theo một chuyến. Nếu không có kết quả, cũng chẳng thiệt hại gì.
Cả đoàn người vừa đi vừa dừng, đến lúc đi ngang qua chuồng ngựa, hoàng đế nhìn vào đàn ngựa trong sân, không khỏi thở dài.
Trong số những người có mặt, trừ Bùi Thanh ra, hầu hết đều hiểu rõ nguyên nhân hoàng đế thở dài: Chiến mã quá ít.
Đại Thịnh vừa mới lập quốc không lâu, số lượng chiến mã vô cùng hạn chế. Nếu ngựa chiến có thể ở lại các bãi chăn thả của Thái Bộ Tự để nghỉ ngơi sinh sản, thì tốc độ tăng đàn sẽ nhanh hơn. Nhưng hiện tại đang có chiến sự, đặc biệt là khi giao tranh với man tộc, không thể thiếu kỵ binh, mà ngựa chiến đương nhiên cũng không thể thiếu.
Tuy nhiên, một khi chiến mã ra trận, sau những cuộc hành quân dài, móng ngựa rất dễ bị mài mòn và nứt toác. Một khi điều này xảy ra, ngựa không còn khả năng chạy nhanh, buộc phải loại bỏ.
Thêm vào đó là thiệt hại do vũ khí trên chiến trường, số lượng ngựa chiến vốn đã ít ỏi lại càng giảm sút. Sau mỗi trận chiến, không biết có bao nhiêu ngựa có thể trở về.
Và để nuôi một con ngựa nhỏ đến khi trưởng thành, ít nhất phải mất ba đến bốn năm, nhưng nuôi xong cũng chưa chắc đó sẽ là một con chiến mã thượng hạng. Cộng thêm những tổn thất khác, nếu không có các trận chiến với ngoại tộc để thu chiến mã làm chiến lợi phẩm, có lẽ số lượng chiến mã của Đại Thịnh còn ít hơn hiện tại.
Là người duy nhất trong nhóm không rõ chuyện gì đang xảy ra, Bùi Thanh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mọi người lại thở dài chán nản như vậy. Cậu rất muốn buột miệng mà nói, "Đừng có làm mấy trò úp úp mở mở như vậy, muốn nói gì thì nói thẳng ra đi chứ!"
Không biết có phải trời cao nghe thấy lời than thở của Bùi Thanh hay không, mà hoàng đế và các tướng lĩnh bắt đầu thảo luận về vấn đề chiến mã. Lúc này, cậu mới ngớ người nhận ra hóa ra mọi người đang cảm thấy số lượng chiến mã quá ít.
Nhưng sau khi lắng nghe kỹ, Bùi Thanh cảm thấy số lượng chiến mã quả thật không đủ. Theo như những kiến thức mà cậu đã tìm hiểu qua về kỵ binh, trong điều kiện thông thường, mỗi người lính cần ít nhất hai con ngựa. Lý do là vì sức bùng nổ của ngựa rất mạnh nhưng độ bền lại kém.
Nếu một con chiến mã phải cõng chủ nhân liên tục trong một ngày, nó sẽ không còn đủ sức mạnh để chiến đấu nữa vì không thể chạy nhanh được. Do đó, ít nhất cũng cần một con ngựa dự phòng để thay phiên.
Nếu mỗi người lính có ba con ngựa, thì sẽ đảm bảo được tính cơ động cao và khả năng tấn công liên tục của kỵ binh.
Còn hiện tại, tổng số ngựa cũng chỉ có chưa đến một vạn con. Phân chia ra, mỗi người chỉ đủ để cung cấp cho khoảng năm nghìn kỵ binh. Nếu theo tỷ lệ một người ba ngựa, thì chỉ đủ cho ba nghìn kỵ binh.
Đối với một vương triều mới thành lập, đây thực sự là một con số đáng buồn.
Tất nhiên, theo lời của hoàng đế và các tướng lĩnh, sau trận chiến này, số lượng chiến mã sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng nếu may mắn, họ có thể thu được khá nhiều gia súc từ phía man tộc.
Dù man tộc không có nhiều thứ, nhưng gia súc thì rất dồi dào. Ngựa tất nhiên cũng nằm trong số đó. Có được nguồn bổ sung này thì tình hình sẽ khả quan hơn.
Tuy nhiên, nghe họ nhắc đến tỷ lệ tổn thất, Bùi Thanh cảm thấy có gì đó không đúng. Liệu tổn thất của chiến mã có thực sự lớn như vậy không?
Thêm vào đó, ít nhất một nửa số chiến mã phải nghỉ hưu là do móng ngựa bị mài mòn và nứt ra. Tỷ lệ này có vẻ hơi khoa trương.
Vì thắc mắc này, ánh mắt Bùi Thanh dừng lại ở phần móng ngựa. Vừa rồi khi nhìn chiến mã, cậu chủ yếu nhìn vào thân ngựa, cảm thấy chiến mã quả thật cao lớn hơn và mạnh mẽ hơn ngựa thường.
Hiện tại nhìn xuống móng ngựa, Bùi Thanh hồi tưởng lại móng của con đại hắc mã nhà mình. Một số móng của những con ngựa chiến có vẻ giống móng của ngựa nhà cậu, nhưng có những móng nhìn không khỏe lắm. Dù không nứt toác, nhưng chúng đã mòn đáng kể.
Không biết có phải do nhận ra sự mài mòn nghiêm trọng hay không, Bùi Thanh cảm thấy dường như những con ngựa này chạy không nhanh bằng những con có móng bình thường bên cạnh. Thậm chí, dáng chạy của chúng cũng hơi kỳ quặc.
Nhìn chằm chằm vào móng ngựa một lúc, Bùi Thanh cảm giác như mình đã bỏ quên một thứ gì đó rất phổ biến, nhưng đầu óc cứ như bị bít lại, nghĩ mãi vẫn không ra.
Càng nghĩ không ra, Bùi Thanh lại càng cố gắng suy nghĩ, cau chặt mày lại.
“Đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nói vang lên bên tai.
“Tôi cảm giác như quên mất một thứ gì đó, mà thứ này có thể giảm mài mòn móng ngựa…” Bùi Thanh chưa kịp nói hết câu thì nghe bên cạnh có vài tiếng kêu kinh ngạc.
“Giảm mài mòn móng ngựa?”
“Là thứ gì vậy?”
Khoan đã, Bùi Thanh chợt nhận ra, xung quanh chẳng biết từ lúc nào, hoàng đế và vài người khác đã im lặng, vây quanh cậu.
Bùi Thanh định cúi đầu nhận lỗi, nhưng khi nhìn thấy đôi giày ủng của hoàng đế, cậu chợt nhớ ra điều mình đã quên: “Móng ngựa bằng sắt!”
Hoàng đế chú ý đến ánh mắt của Bùi Thanh, nghe câu nói ấy thì theo phản xạ cúi xuống nhìn chân mình. “Móng ngựa bằng sắt”, là thứ gì vậy?
Còn những người khác lại không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt Bùi Thanh, chỉ nghĩ cậu đang trả lời câu hỏi vừa rồi, nên vội vàng truy hỏi: “Móng ngựa bằng sắt, là thứ gì?”
Mọi người đồng thanh hỏi han, Bùi Thanh không biết trả lời ai trước, cuối cùng vẫn là hoàng đế lên tiếng ngăn lại, rồi hỏi thẳng Bùi Thanh: “Bùi Thanh, thứ gọi là móng ngựa bằng sắt đó là gì?”
Bùi Thanh đơn giản giới thiệu về móng ngựa bằng sắt. Mọi người nghe xong chỉ nghĩ một lát đã hiểu được lợi ích của nó. Dù sao móng ngựa làm từ chất sừng rất dễ mài mòn, nhưng nếu được mang một đôi giày sắt thì rõ ràng sẽ giảm thiểu được sự hao mòn.
Một cách đơn giản như vậy, mà chẳng ai từng nghĩ đến.
Không ít tướng lĩnh nhớ lại những con ngựa chiến từng phải giải ngũ vì móng bị mài mòn, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trái tim họ đau xót, bởi ngựa chiến là tài nguyên chiến lược quý giá. Nhất là những con đã ra chiến trường nhưng không bị thương, nếu móng không gặp vấn đề, chúng hoàn toàn có thể tiếp tục đóng góp.
Chỉ vì móng ngựa bị thương, mà phải buộc giải ngũ.
Hoàng đế vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối trong lòng. Nếu biết chuyện này sớm thì tốt biết bao. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy may mắn vì đã để Bùi Thanh đi theo. Biết đến sự tồn tại của móng ngựa bằng sắt ngay bây giờ cũng không tệ, ít nhất, số ngựa chiến lần này sẽ không bị tổn thất quá nhiều.
Nếu Bùi Thanh không đến, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới nghĩ ra được điều này. Lúc đó, lô ngựa chiến này có lẽ đã bị hao mòn rất nhiều.
Binh Bộ thượng thư biết chuyện Bùi Thanh nằm mơ, lại hỏi thêm về chi tiết móng ngựa bằng sắt.
Bùi Thanh tuy chưa từng nhìn thấy móng ngựa bằng sắt ngoài đời, nhưng từng xem rất nhiều video về cách sửa móng và thay móng sắt cho ngựa. Móng ngựa bằng sắt trông như thế nào, cách gắn lên móng ngựa ra sao, cậu đều nắm rõ.
Binh Bộ thượng thư nghe cậu nói rành rọt từng chi tiết, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bùi Thanh chỉ biết sơ sơ về móng ngựa bằng sắt, vẫn cần thử nghiệm, nhưng với những gì cậu biết, chỉ cần rèn móng sắt là có thể sử dụng được ngay.
Không chậm trễ, hoàng đế lập tức ra lệnh triệu tập một nhóm thợ rèn đóng quân gần doanh trại. Ban đầu phải đo kích thước móng và làm cho phù hợp, nếu xưởng ở quá xa, việc vận chuyển qua lại sẽ mất thời gian.
Trong lúc chờ đợi, Bùi Thanh đã vẽ bản thiết kế của móng ngựa bằng sắt. Tuy nhiên, cậu chỉ đánh dấu kích thước sơ bộ, bởi kích thước móng ngựa không đồng nhất, cần thợ rèn đo đạc cụ thể.
Thợ rèn đến rất nhanh. Trên đường đi, họ đã nghe nói rằng lần này phải chế tạo một loại vật dụng quan trọng, dường như do một quan viên phát minh ra. Ai cũng lo rằng nếu người đó miêu tả không đủ rõ ràng, hoặc bản vẽ không dễ hiểu, họ sẽ khó chế tạo ra sản phẩm đó.
Nhưng vừa nhìn thấy người phát minh là Bùi Thanh, các thợ rèn đều an tâm hơn. Nhận được bản vẽ của cậu, họ còn thở phào nhẹ nhõm.
Có bản vẽ chi tiết như vậy, họ chỉ cần đo kích thước móng ngựa. Tuy nhiên, nhìn những con ngựa chiến to lớn, họ không dám tùy tiện động vào.
May mắn là các viên chức phụ trách chăm sóc ngựa đã sẵn sàng hỗ trợ. Họ chọn một con ngựa tính tình ôn hòa, nhấc chân ngựa lên để thợ rèn nhanh chóng đo kích thước móng. Sau đó, họ bắt tay vào chế tạo móng ngựa bằng sắt.
Vì việc chế tạo mất thời gian, hoàng đế và các tướng lĩnh không chờ mà quay lại giải quyết công việc quân sự. Chỉ có Bùi Thanh rảnh rỗi nên ở lại quan sát thợ rèn làm việc. Tiếng búa đập vang lên không ngừng. Họ không để cậu trở về là vì lo sợ có sai sót trong quá trình chế tạo, có Bùi Thanh ở đây thì dễ dàng hỏi ý kiến.