Cậu càng thêm chột dạ, lông mi dài khẽ run, không dám đối diện với ánh mắt của Phó Tầm, vội vã đáp: “Anh yên tâm, tôi hiện tại sẽ không làm gì… xấu cho anh.”
Một Omega nhỏ bé và đơn thuần lại nói ra những lời như thế với một Alpha nguy hiểm. Câu nói ấy không biết cậu có nhận ra nó mờ ám và dễ gây hiểu lầm đến mức nào không.
Phó Tầm trầm mặc.
Thịnh Yêu lén lút ngước lên, muốn xem phản ứng của hắn, nhưng không ngờ Phó Tầm lại cúi đầu xuống.
Khoảng cách vốn đã gần, giờ hơi thở hai người càng như hòa quyện vào nhau. Thịnh Yêu đột nhiên nghẹt thở.
“Cậu có khiến tôi an tâm như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp của Phó Tầm vang lên, bàn tay thon dài nhẹ nâng cằm cậu lên. “Chẳng lẽ cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu trước hay sao?”
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào cổ Thịnh Yêu, khiến cậu không ngừng run rẩy.
“… Cái gì?” Cậu thì thầm, giọng nhỏ hỏi lại như muỗi kêu.
Ánh mắt của Phó Tầm thâm trầm như màn đêm, phảng phất mang theo lớp sương mù dày đặc. “Cậu vừa nói sẽ không làm chuyện xấu với tôi bây giờ. Vậy là tính toán về sau sẽ làm sao?”
“Không, không có!” Thịnh Yêu vội vàng phản bác, “Tôi không có ý đó.”
Cậu muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức. Sao lại nói ra câu khiến mọi chuyện tệ hơn thế này?
Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt ướŧ áŧ như sắp khóc. Đôi môi mềm mại hé mở, khẽ hợp rồi tách, lộ ra dáng vẻ yếu đuối khó mà chống lại.
Ánh mắt Phó Tầm tối lại, hắn kéo giãn khoảng cách một chút, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cũng đúng. Cậu là một Omega, có thể làm được gì tôi được chứ?”
Thịnh Yêu: “…”
Phó Tầm rốt cuộc tin lời cậu, hay là đang ngầm chê cậu yếu đuối? Suy nghĩ này khiến gương mặt Thịnh Yêu càng nóng hơn, cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay của Phó Tầm.
Cậu thật sự đã làm chuyện không đúng.
Cậu đã lén hôn hắn, và không chỉ một lần.
Phó Tầm mặc áo khoác, giọng điềm nhiên: “Chúng ta sẽ đi thêm một giờ nữa để tới lối ra. Trên đường nhớ lấy thêm vài loại thuốc chữa trị.”
“Anh cần sao?” Thịnh Yêu vội hỏi.
"Tôi sợ cậu cần."
"…Ừ."
Rốt cuộc, y giả không thể tự chữa khỏi cho mình. Đối với những dị năng giả chữa trị cũng vậy, họ không thể tự giải quyết vấn đề của chính mình.
Thấy Phó Tầm không truy cứu thêm về sự hỗn loạn vừa rồi, Thịnh Yêu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, xoay người sắp xếp lại một số dược phẩm.