Pháo Hôi Ngoan Mềm Bị Đám Vai Chính Yêu Chiều

Thế giới 1 - Chương 21

Thiếu niên như cảm nhận được nguy hiểm trong cơn mơ, cậu khẽ cựa mình muốn thoát ra.

Nhưng ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo cậu, giữ cậu lại, ấn cậu xuống giường.

Phó Tầm cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ thiếu niên.

Trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ điên rồ: Hắn muốn nhìn rõ gương mặt này.

Không phải vì muốn thoát khỏi những chu kỳ chết chóc của lịch sử.

Mà bởi vì…

Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy rõ cậu.

Thịnh Yêu mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, Thịnh Yêu thấy mình biến trở lại thành bản thể – một chú thỏ tai cụp và đang bị một con "chó điên" bám theo.

Nó liên tục ngửi quanh cổ cậu, khiến da thịt cậu ngứa ngáy không chịu nổi.

Cậu muốn chạy trốn, nhưng vừa động đậy đã bị nó kéo lại, ấn xuống, ép buộc cậu phơi bày cái bụng mềm mại ra.

Tai cậu khẽ run khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nó.

Con "chó điên" không ngừng liếʍ láp, hôn khắp cơ thể cậu.

“Mày… mày định làm gì tao?” Trong mơ, Thịnh Yêu run rẩy, giọng nói yếu ớt.

“Làm gì à?” Giọng nói khàn khàn của nó vang lên, mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm. “Đương nhiên là… ăn cậu rồi.”

Thịnh Yêu giật mình tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

Cậu ngồi bật dậy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn dư lại nỗi sợ hãi bao trùm.

… Trời ạ.

Sao lại có giấc mơ kỳ quái đến vậy?

Con "chó điên" biếи ŧɦái đó, nó muốn ăn sống cậu!

Thật là quá đáng sợ, quá tàn nhẫn.

Thịnh Yêu cảm giác gương mặt mình nóng rực, cúi đầu thấy mình đang tựa vào một l*иg ngực rắn chắc. Cậu cứng đờ người. Khi nào cậu ngủ đến mức chui vào lòng Phó Tầm thế này?

Nếu Phó Tầm phát hiện cậu leo lên giường hắn, cậu sẽ phải làm gì đây? Chắc chắn Phó Tầm sẽ nghĩ cậu mưu đồ bất chính và gϊếŧ cậu ngay tức khắc.

Hoảng sợ đến mức không nghĩ ngợi, Thịnh Yêu định nhanh chóng lẻn khỏi lòng Phó Tầm. Nhưng khi cậu vừa nhúc nhích, bàn tay đang đặt trên eo cậu cũng động đậy.

Thịnh Yêu khựng lại, run rẩy ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt đen sâu thẳm của Phó Tầm, đang nhìn cậu chằm chằm.

Thịnh Yêu: “…”

Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

“Tôi…” Cậu lắp bắp, không dám nhúc nhích, cố gắng rụt người lại như muốn chui vào gối, ấp úng giải thích: “Tôi… tôi chỉ là sợ lạnh nên mới lên giường của anh.”

Những từ cuối cùng, giọng cậu nhỏ đến đáng thương.

“Sợ lạnh?”

Phó Tầm nhíu mày, giọng nói khàn khàn gần như dán sát tai cậu, khiến lưng Thịnh Yêu tê dại không ngừng.