Đa Ngư từ từ tỉnh lại, ánh vào mi mắt là nóc nhà tranh cũ nát.
Ánh mặt trời lác đác xuyên qua đống cỏ tranh, làm đôi mắt đau nhói.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ đầy vết chai che lên đôi mắt Đa Ngư.
“Nhắm mắt lại.” Giọng nói của Triệu Chính có hơi nghẹn.
“A Chính, chúng ta đang ở đâu vậy?”
Không đợi Triệu Chính đáp lời, đã nghe một tiếng “kẽo kẹt”, tấm ván cửa rách nát đã bị người đẩy nhẹ ra.
“Tiểu công tử, tiểu nương tử, uống nước đi.”
Một ông lão đầu bạc mặc y phục rách tả tơi, run run rẩy rẩy bưng chiếc chén vỡ miệng bước tới.
Trong chén nước có mấy cây rễ vàng nổi lềnh phền, nhìn kỹ, còn phát hiện ra mấy đốm đen nhỏ đang bơi lội bên trong.
Triệu Chính vươn hai tay nhận chén: “Cảm ơn lão ông.”
Lão ông nhếch miệng, nhe ra hàm răng đen so le không đồng đều, tản ram ùi hôi: “Không cần cảm ơn, cháo đã sắp nấu xong rồi.”
Lão ông khom lưng đỡ cửa mà ra.
Đa Ngư hoảng sợ nhìn Triệu Chính bưng chén lên: “A Chính, nước này không uống được đâu.”
Triệu Chính thở dài, nhặt rễ cây và mấy chấm nhỏ trong chén ra ngoài, rồi nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch.
“A Chính!” Đa Ngư rất sợ Triệu Chính sẽ bị kiết lỵ mà chết.
Nếu để lão tổ tông ở lại cái thôn nhỏ này trong thời gian dài, thì chẳng phải nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Hoa Hạ sao?!
Triệu Chính mặt không đổi sắc lau vệt nước trên miệng, rồi hệt như dùng mà thuật mà lấy một quả dại nhỏ từ trong vạt áo ra.
“Đa Ngư, ngươi ăn cái này đi.”
Đa Ngư cầm quả dại màu xanh lơ nhỏ, trên quả dại có nhiệt độ ấm áp của cơ thể, cũng không biết A Chính đã cất giấu bao lâu.
“Hít…” Đa Ngư chua tới mức mặt nhăn thành một nhúm.
“Đa Ngư, chua quá à?” Triệu Chính chỉ có hai quả dại nhỏ, không nỡ ăn, đều giữ lại cho Đa Ngư.
“Không tê! Thật là, hít, mỹ vị!” Đa Ngư nuốt rất nhanh, nuốt hết cả quả xuống bụng.
Đầu lưỡi tê tê dại dại, hoàn toàn mất đi vị giác, ngay cả hàm răng cũng ê ê!
Triệu Chính cúi đầu, nhịn dòng lệ nóng nơi khóe mắt.
“A Chính, ngọc bội của ngươi đâu?!” Đa Ngư liếc mắt một cái liền thấy hai miếng ngọc bội mà bình thường Triệu Chính hay đeo, giờ chỉ còn lại một miếng.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng hô phẫn nộ của nam tử, “Tổ phụ! Sao người lại dùng gạo chữ?”
Ông lão lầm bầm: “Làm gì mà phải keo kiệt như vậy, ngọc bội của tiểu công tử đổi thịt còn được, huống chi chỉ là chút gạo này?”
“Gạo trong nhà đều lấy đi làm cháo cho tiểu công tử cả rồi, ông nghĩ sao vậy?” Thanh niên vô vùng bất mãn.
Vẻ mặt Đa Ngư thay đổi: “A Chính, ngươi dùng quà sinh nhật phu nhân tặng mình đổi gạo à?”
Triệu Chính vô cảm: “Bà ta đã bỏ ta mà đi, ta cần gì phải giữ lại ngọc bội của bà ta chứ.”
“Người bỏ ta đi mất, Ngày hôm qua không thể giữ lại. Người làm loạn tâm ta, Ngày hôm nay thật lắm ưu phiền.” Đa Ngư cảm khái.
Trong mắt Triệu Chính đều là tán thưởng: “Tuy không hợp luật gieo vần, nhưng nghe lại rất thuận miệng. Vẫn là Đa Ngư hiểu ta!”
Đa Ngư ngượng ngùng bụm mặt: “Bắt chước người khác mà thôi, không phải do ta sáng ta.”
Với Đa Ngư, Triệu Chính luôn dùng một tấm lăng kính màu hồng để nhìn cô bé: “Có thể lấy vàng trong cát, đó là bản lĩnh của Đa Ngư.”
Đa Ngư cười hì hì: “Nói vậy cũng đúng! Giống như trong đông đảo các công tử ở Triệu Quốc, ta liếc mắt một cái, đã nhìn trúng A Chính rồi.”
Triệu Chính không để tâm tới lời ba hoa của Đa Ngư, để cô bé tùy ý đùa giỡn.
Ầm!
Cánh cửa cũ nát hoàn toàn ngã xuống, một nam tử gầy yếu cầm một cây gậy gỗ đi về phía hai người, ánh mắt hung ác, rất không có ý tốt.
“Vị lang quân này, ta là Triệu Chính, đa tạ lang quân đã cứu giúp. Chờ chúng ta trở về, chắc chắn sẽ dâng lễ lớn báo đáp.”
Triệu Chính dùng thân mình bảo vệ Đa Ngư, đôi mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nam tử.