Lý Doanh tiến lên phía trước, nghĩ rằng xác chết vùng dậy chỉ là chuyện đơn giản, dán vài lá bùa là xong chuyện. Ai ngờ, thi th.e của Trương lão gia không chỉ đả thương người mà còn chạy trốn khỏi phủ.
Tình huống này trước giờ hắn chưa tùng gặp qua, rất khó giải quyết.
Lý Doanh cảm thấy có chút không bình tĩnh, nhưng ở đây hắn là người có tu vi cao nhất, hắn muốn thể hiện quyền lực của mình: "Các ngươi hãy cử người ra ngoài tìm kiếm đi!"
Gia đinh lắc đầu: "Ai dám đi tìm chứ, những người tối qua bị ông ấy đánh còn nằm trên giường, không ch.et đã là vô cùng may mắn."
Lý Doanh nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy các ngươi có bức họa của Trương lão gia không? Lát nữa chúng ta ra ngoài giúp các ngươi đi tìm."
"Có có." Gia đinh dẫn mọi người tới sảnh ngoài, thấy Trương phu nhân ở đó. Trương phu nhân nghe nói bọn họ muốn ra ngoài tìm kiếm th.i th.e, lập tức sai người mang một bức họa tới đây.
Cầm lấy bức tranh, Lý Doanh đưa cho mọi người xem để nhớ kỹ bộ dáng của Trương lão gia, sau đó, hắn dẫn mọi người đến thăm người bị đả thương rồi mới rời đi.
"Lý sư huynh, trước kia ngươi gặp qua loại sự tình này chưa?" Vừa nãy ở trong phủ Đinh Cát không hỏi cái gì, lúc này ra ngoài, hắn mới có cơ hội hỏi Lý Doanh.
Cái sự việc người ch.et vùng dậy còn chạy đi này, nghe qua đã thấy kỳ quái thật sự a.
Lý Doanh lắc đầu suy nghĩ, một bên Lê Li nói với Lưu Quang: "Có khả năng Trương lão gia căn bản chưa ch.et không?"
"....." Lưu Quang trầm mặc trong giây lát, "Khả năng này không lớn, trừ khi Trương phu nhân có ý đinh mưu sát."
"Nghe có vẻ khả thi hơn x.ac ch.et vùng dậy chạy đi mất a!"
"....." Nhưng có một vấn đề, "Những người bị thương hôm qua cũng khá nặng, người Trương gia nói Trương lão gia không biết võ công, làm sao có thể đánh người đến mức như vậy?"
"Cho nên có thật là thi biến không?" Lê Li nói, giọng run rẩy sợ hãi, "Vì cái gì ta phải đi a, ta sợ nhất cái này á!"
Khương Minh Kiệt phía trước nghe hai người nói chuyện, xoay người lại an ủi: "Hương Hương cô nương, các ngươi đừng sợ, chờ lát nữa ta sẽ bảo vệ các ngươi."
Lê Li nhìn hắn rồi xoay chuyển tầm mắt đến trên người Quý Hoài Trạch mở miệng nói: "Ta cảm thấy Quý Hoài Trạch còn đáng tin cậy hơn."
Khương Minh Kiệt cùng Lê Li tranh cãi, Lưu Quang bên cạnh không lên tiếng. Tình huống của Trương lão gia này, có chút giống với tình huống nàng từng gặp ở Thủy thôn, nếu thật là Khôi thi, sự tình tất nhiên không đơn giản đến vậy.
Đám người Lý Doanh dạo một vòng quanh trấn, cũng không tìm thấy t.hi t.he Trương lão gia, t.hi t.he này dường như có trí tuệ, biết trốn tránh bọn họ.
"Nếu không chúng ta đến nghĩa trang nhìn xem? Đinh Cát đề nghị.
"Ta không đi!" Lê Li lắc đầu liên tục, "Trời sắp tối, chúng ta về Trương phủ thôi, nói không chừng t.hi t.he Trương lão gia tự mình trở về."
"Ngươi không phải là đang sợ đi?" Lý Doanh và Đinh Cát chưa kịp nói gì, Khương Minh Kiệt đã tranh cãi với Lê Li, "Ngươi sợ quỷ còn học người ta tu luyện cái gì?"
Lê Li nói: "Chính vì sợ hãi nên ta càng muốn tu luyện a!"
Lưu Quang thầm chấp nhận gật đầu.
"Thôi đừng cãi nhau nữa, nếu vậy chúng ta về Trương phủ trước, nếu t.hi t.he Trương lão gia không trở về, lại đến nghĩa trang tìm xem." Lý Doanh không kiên nhẫn ngắt lời bọn họ, đưa ra quyết định dứt khoát.
Mọi người ôm tâm lý may mắn trở lại Trương phủ, không chỉ th.i th.e Trương lão gia không trở về, trấn trên lại có tin có th.i th.e bị trộm.
."Ta đã từng nghe qua trộm mộ, người ta chỉ trộm vàng bạc châu báu, trộm t.hi th.e là thế nào a?" Việc này quá khó hiểu, Đinh Cát không tài nào nghĩ ra được.
Việc này quá kỳ lạ, mọi người đều im lặng không nói gì. Trời tối đen, nếu đi nghĩa trang lúc này, thật sự muốn mệnh của Lê Li. Lưu Quang cũng không muốn đi, nếu trên t.hi t.he của Trương lão gia còn một chút hơi thở, có lẽ có thể dùng thuật truy tung để tìm kiếm t.hi t.he trở về?"
Mặc dù chưa biết rõ tác dụng thế nào, nhưng so với việc tìm th.i th.e ở nghĩa trang vào bên đêm thì tốt hơn, Lưu Quang đang chuẩn bị đi mượn vật dụng cá nhân của Trương lão gia thì đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết.
Mọi người trong viện sửng sốt, Lý Doanh triệu hoán kiếm, dẫn đầu chạy ra ngoài.
Lê Li cũng nhanh chóng tụ khí, ngưng tụ ra một thanh kiếm cầm trên tay, nàng nhìn thấy Lưu Quang hai tay trống trơn, sốt ruột hỏi: "Vũ khí của ngươi đâu?"
"..... Ta không có a."
"....." Lê Li hồi tưởng lại, nhận ra trước nay nàng chưa từng cầm qua vũ khí, "Ngươi làm thế nào vũ khí đều không có a! Vậy ngươi theo sát ta, đừng rời khỏi ta!"
"Ừ."
Các nàng đi theo sau Khương Minh Kiệt và Quý Hoài Trạch, cùng chạy ra bên ngoài Trương phủ. Bởi vì liên tiếp xảy ra án mạng, không khí Lan Thủy trấn trở nên u ám, nhà nhà đóng cửa kín mít.
Trên đường sương mù mờ mịt, mập mờ thấy hai ba nhân ảnh, nhưng tư thế thập phần cổ quái, nhìn qua có chút dọa người.
Mọi người đều cầm vũ khí trên tay, những người vừa mới kêu gào thảm thiết thấy bọn họ mặc trang phục của Huyền Thiên Tông, vừa chạy vừa lăn đến phía sau bọn họ van xin: "Cứu mạng a tiên sư, x.ac ch.et vùng vậy!"
Trong làn sương mù, vài bóng người đuổi theo họ, thân hình ngày càng trở nên rõ ràng.
Này đâu phải người sống, rõ ràng chính là Khôi thi mà Lưu Quang gặp ở Thủy thôn.
Lấy tuổi tác của Lý Doanh và Đinh Cát nào đã từng gặp qua Khôi thi, nhưng bọn hắn chỉ thấy có hai tên, lập tức tự tin hẳn.
"Ta cùng Đinh Cát giải quyết một tên, các ngươi giải quyết tên còn lại." Lý Doanh vừa dứt lời cầm kiếm lao lên phía trước.
Lê Li khi thấy hai cỗ Khôi thi chạy đến đã đứng hình tại chỗ. May mắn thay Quý Hoài Trạch cùng Khương Minh Kiệt không có trông chờ nàng cùng Lê Li, chủ động lao lên tấn công Khôi thi.
Lưu Quang đứng một bên xem bọn họ đánh Khôi thi một cách thảnh thơi, lần trước ở Thủy thôn, Tư Không Diệu chỉ cần tùy tiện vẫy tay, Khôi thi bị đánh tan thành từng mảnh, mà lúc này chỉ có hai tên, Lý Doanh bọn họ bốn người đánh Khôi thi vô cùng chật vật. Này đại khái chính là sự cách biệt thực lực đi.
Lý Doanh nói thế nào cũng là Địa tâm cảnh, cùng Đinh Cát liên thủ đánh với một tên Khôi thi, không quá khó khăn. Thấy Lý Doanh có thể một mình ứng phó, Đinh Cát liền giả vờ tấn công về phía Khôi thi, thực chất lại đánh trúng Khương Minh Kiệt.
Khương Minh Kiệt cùng Quý Hoài Trạch đối phó với một Khôi thi đã rất chật vật, căn bản không rảnh bận tâm Đinh Cát đánh lén. Cẳng chân Khương Minh Kiệt bị đánh trúng, lập tức quỳ xuống mặt đất.
Khôi thi nhân cơ hội đánh về phía hắn, Quý Hoài Trạch một kiếm chặn lại, Khương Minh Kiệt cũng không rảnh lo lắng thương thế, vội vàng dùng kiếm chống người đứng dậy.
Đinh Cát thấy hắn đứng dậy, lại "không cẩn thận" đánh vào hắn, lần này Lê Li cũng nhìn ra hắn cố ý: "Đinh Cát, ngươi đánh vào đâu vậy?"
Đinh Cát đáp lại không hề có thành ý: "Xin lỗi, đánh sai."
Hắn ngoài miệng nói vậy, so với trước càng không kiêng nể gì mà một chưởng đánh sau lưng Khương Minh Kiệt.
Một chưởng của hắn dùng toàn lực, Khương Minh Kiệt phun ra một búng máu.
"Ta thấy ngươi chính là cố ý, ngươi muốn đánh ch.et hắn sao?" Lê Li nóng nảy, Khôi thi không lo giải quyết, hắn còn có tâm tư quay lại ẩu đả, "Ta trở về sẽ tố giác ngươi!"
Đinh Cát cười nhạo một tiếng: "Tùy ngươi, nhưng đến lúc đó ta khẳng định sẽ tố cáo lại các ngươi, cùng lắm làm ầm chuyện này lên, chúng ta cùng nhau cút khỏi Huyền Thiên Tông."
Lê Li nhíu mày, Đinh Cát này rõ ràng đang uy hϊếp bọn họ!
Quý Hoài Trạch mím môi, trước đó hắn đã nhắc nhở Khương Minh Kiệt không nên chọc những người này, hắn không nghe, giờ phải làm sao?
Lưu Quang ở phía sau đi đến trước mặt Khương Minh Kiệt, hướng Đinh Cát niệm một quyết.
Đinh Cát sửng sốt, thấy rõ động tác trên tay nàng: "Linh tâm quyết thức thứ nhất? Cười chết ta, ngươi sẽ không định dùng chiêu thức phế vật này đối phó với ta đi?"
Linh tâm quyết hai thức đầu tiên tuy dễ học, nhưng uy lực không lớn, cho nên bị xưng là chiêu thức phế vật.
Lưu Quang niệm xong thủ quyết, đầu ngón tay tụ lại chút ánh sáng, Đinh Cát phía đối diện cười to: "Ngươi làm gì được ta ha ha ha!"
Lưu Quang mặc kệ hắn, chỉ bình đạm mở miệng: "Linh tâm quyết thức thứ nhất, Vân Vê Hồng."
Ánh sáng nhạt từ đầu ngón tay nàng bắn về phía ngực Đinh Cát. Đinh Cát bị đánh bay ra xa, rơi xuống đất phun ra một ngụm máu.
Tất cả mọi người sửng sốt, Đinh Cát lúc này càng là chết lặng.
"..... Không có khả năng." Không biết bao lâu, Đinh Cát che ngực, chật vật ngồi dậy, "Linh tâm quyết thức thứ nhất sao có thể uy lực lớn như vậy?!"
"Không có chiêu thức phế vật, chỉ có người phế vật." Lưu Quang mặt không biểu tình nói một câu. Sau đó như nhớ tới cái gì, nàng hướng Đinh Cát xin lỗi: "A, xin lỗi, ta đánh sai."
"....." Đinh Cát tức lộn ruột, "Ngươi! Ngươi rõ ràng là cố ý, trở về ta sẽ tố giác ngươi!"
"Tùy ngươi, nhưng đến lúc đó ta khẳng định sẽ tố cáo lại các ngươi, cùng lắm làm ầm chuyện này lên, chúng ta cùng nhau cút khỏi Huyền Thiên Tông."
Đinh Cát: "........."
Đinh Cát chút nữa phun thêm một ngụm máu, nhưng những người khác không rảnh quan tâm hắn, Lý Doanh phát hiện, Khôi thi này căn bản đánh không ch.et.
"Trước đem Khôi thi này giải quyết rồi nói sau!" Hắn rống lớn một tiếng, những Khôi thi này làm sao vậy, đột nhiên dừng công kích, ngược lại quay đầu chạy.
"Bọn chúng muốn chạy, mau đuổi theo!" Lý Doanh dẫn đầu đuổi theo, những người còn lại mau chóng theo sau. Lưu Quang cũng định chạy theo thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
"Đại mỹ nhân." Tư Không Diệu hòa mình vào ánh trăng, từ trên nóc nhà nhảy xuống, khóe môi cong lên," Mấy ngày không gặp, nhớ ta không?"
P/s: Chương này nhiều từ th.i th.e quá :)