Ta Không Trêu Chọc Ai Nha

Chương 2: Nhập Môn

Như đáp lại các nàng, bạch lang ngẩng đầu lên rú một tiếng: "Ngao ô ---------"

Tiếng hú vang vọng như sấm động khiến chim chóc trong rừng bị hoảng sợ, vỗ cánh bay loạn xạ. Cỏ cây xung quanh xào xạc lay động, ngay cả bộ lông mềm mượt của con nó cũng dựng đứng lên vì gió thổi mạnh.

Không khí trở nên căng thẳng, Lê Li vội vàng tập trung nội lực, tạo thành một thanh kiếm quang, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm con bạch lang.

Nàng lẩm bẩm, tự trách mình miệng quạ đen lúc trước đã nói mọi chuyện quá suôn sẻ. Giờ thì tốt rồi, họ gặp phải ác bá của Bất Khi Sơn.

Bạch lang này nàng sớm nghe qua, nó nổi tiếng hung dữ tàn bạo. Hầu hết sói sống theo bầy đàn nhưng con này lại độc lai độc vãng. Những con thú khác ở Bất Khi Sơn đều tránh xa nó.

Theo truyền thuyết nó còn cắn chết nhiều người lên núi bái sư.

Con bạch lang mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người, hơi thở nồng nặc mùi máu tanh, tay cầm kiếm của Lê Li toát một tầng mồ hôi. Bằng vào tu vi này của nàng căn bản không phải đối thủ của bạch lang, chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?

Nghĩ dù chắc chắn chết cũng phải đánh nó vài đòn, Lê Li chuẩn bị ra tay trước. Bạch lang phát hiện ý đồ của nàng, liền lao tới tấn công. Nó quá nhanh, Lê Li còn chưa kịp phản ứng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bạch lang đã bị Lưu Quang đè xuống đất ôm chặt.

"Ngươi xem, ta đã bảo nó chỉ là con chó to thôi." Lưu Quang ôm bạch lang, hướng về phía Lê Li cười cười nói.

Lê Li: "....."

Bạch lang: "....."

Một người một sói cảm thấy ảo diệu.

Con bạch lang to lớn, Lưu Quang khó khăn lắm mới vòng tay ôm lấy cổ nó được. Con thú hung dữ vừa nãy giờ lại bị nàng khống chế, trở nên ngoan ngoãn bất động. Nàng thậm chí còn vuốt ve bộ lông của nó một cách thích thú.

Bạch lang: "....."

Cả đời nó chưa từng trải qua khuất nhục như vậy.

"Không đúng" Lê Li giơ tay đỡ trán, "Chắc chắn có chỗ không đúng."

Hung thú nổi tiếng của Bất Khi Sơn chỉ là một con cẩu sao??

"Ngươi đừng sợ, ta am hiểu nhất là vuốt ve chó mèo." Lưu Quang vừa nói vừa sờ đâu con sói, "Tay nghề của ta là số một, chúng nó rất thích được ta sờ. Để ta dỗ nó, ngươi đi trước đi."

Lê Li: "....."

Nhìn Lưu Quang đang vuốt ve con bạch lang một cách thuần thục, Lê Li càng cảm thấy có chỗ không đúng.

Cho nên mới có chuyện tu sĩ bị ăn thịt, không phải vì tu vi thấp, mà là vì... không biết vuốt ve chó sao?

"Đừng ngẩn người nữa, mau đi đi." Lưu Quang thúc giục một lần nữa, Lê Li do dự nhìn nàng, cảm thấy chính mình nên ở lại, nhưng hình ảnh trước mắt...

Nàng ở lại có vẻ dư thừa :)

"Ta ở phía trước chờ ngươi." Cuối cùng, nàng nói xong rồi nhanh chóng bay lên núi. Bạch lang bị Lưu Quang ôm chặt trong lòng, gầm nhẹ vài tiếng như thể đang cố gắng giãy giụa, Lưu Quang lại xoa xoa nó, cảm giác thập phần hài lòng.

Trước kia khi ở nhà, nàng thường xuyên chơi đùa với chó mèo, không có cơ hội được vuốt ve những con thú hoang dã thế này.

Nơi này thật tốt.

Bạch lang gầm gừ vài tiếng nữa rồi nhận ra nó không thể thoát khỏi Lưu Quang, cuối cùng nằm yên cho nàng vuốt ve.

"Đúng là con chó lớn xinh đẹp." Nghĩ đến việc mình phải lên núi, Lưu Quang đành rút tay lại, "Ta phải đi Huyền Thiên Tông đưa tin, có cơ hội sẽ gặp lại."

Nàng hướng con bạch lang vẫy vẫy tay rồi quay người đi lên núi.

Lê Li ở đằng trước đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lưu Quang tới, đang định trở về tìm nàng liền thấy nàng từ chân núi bước tới.

"Ngươi không sao chứ?" Lê Li vội vàng chạy tới, "Kia con sói.... chó đâu?"

"Nga, nó về nhà rồi." Lưu Quang nói, "Chúng ta tiếp tục lên núi."

"..... Ừ." Lê Li gật đầu cứng ngắc

Không đúng, chắc chắn có chỗ không đúng!

Đoạn đường về sau Lê Li trầm mặc ít nói hơn, Lưu Quang cũng không hỏi, chỉ tập trung thưởng thức phong cảnh của Bất Khi sơn.

"Ngươi xem này, cái cây có màu hồng phấn thật đẹp mắt!"

".....Mang thảo a! Có kịch độc!! Đi thôi!"

"Trên núi còn có xích đu?"

"Đây là dây leo viền vàng, chém sắt như chém bùn! Bị quấn vào là tiêu đời a!"

Nàng sai rồi, ngay từ đầu nàng không nên nói đi đường quá thuận lợi, khẳng định là người của Huyền Thiên Tông nghe thấy, mới làm ra sự việc tra tấn nàng.

Lưu Quang nhìn sang Lê Li hỏi: "Lê Li, ngươi biết nhiều về Bất Khi sơn vậy?"

"..... Bởi vì ta học rất nhiều!" Lê Li móc trong ngực ra một quyển sách đưa cho nàng, "Đây là bách khoa toàn thư về chim thú, hoa cỏ trên Bất Khi sơn, ta tốn kha khá tiền mua đấy, ngươi nên đọc qua một chút."

Lưu Quang cầm quyển sách trong tay hỏi: "Sách này là ai viết? Huyền Thiên Tông?"

"Không phải, là những người đi lạc, họ lấy kinh nghiệm của mình viết thành sách rồi bán cho những người sau mới lên núi."

Lưu Quang: "....."

Tu vi tuy chẳng ra sao, nhưng lại có đầu óc kinh doanh nha!

Nàng đóng quyển sách lại hỏi: "Nếu ngươi biết nhiều vậy, ta có thể hỏi ngươi một câu không?"

"Cái gì?"

"Huyền Thiên Tông có bao ăn ở không?

"....." Lê Li trầm mặc một lát, "Có, hơn nữa họ không thu học phí."

"Không hổ danh đệ nhất tông môn." Lưu Quang cuối cùng đã yên tâm, "Ôn dịch kia, ngươi có nghe qua chưa?"

"Ý ngươi là ngôi làng đó? Nghe nói toàn bộ người trong làng đều đã ch.et, thật quá bi thảm." Lê Li nói tới đây cảm thấy vài phần thổn thức, "Gần đây nhiều nơi bùng phát ôn dịch, quả thực rất kỳ lạ, nhưng liên minh tông môn đã điều tra, xác thực do ôn dịch mà chết."

"Ra vậy." Lưu Quang gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Bỗng nhiên, một đàn chim xa xa khu rừng bay loạn xạ, kèm theo tiếng kêu la thất thanh. Lê Li ánh mắt giật giật, hướng Lưu Quang nói: "Đừng hoảng hốt, chắc là người khác lên núi thôi."

So với người khác còn khổ hơn, tâm trạng của Lê Li ổn định hơn nhiều.

Mặt trời sắp lặn, Lê Li cùng Lưu Quang đã lên đến đỉnh núi. Trước cổng sơn môn có người đứng chờ. Lê Li nhìn thấy Huyền Thiên Tông phía sau đại môn, hào hứng kéo tay Lưu Quang: "Tới rồi tới rồi, chúng ta đã tới! Đại môn của Huyền Thiên Tông quả nhiên hoành tráng!"

Nghe thấy thanh âm của nàng, Hoàng Anh đã tới trước quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng: "A, không nghĩ tới ngươi có thể lên đến đỉnh núi, thật đúng là vận cứt chó."

Lê Li thấy nàng, tâm tình tốt trước kia hoàn toàn bay biến: "Thế gia các ngươi đều nói chuyện thô bỉ như vậy sao?"

Hoàng Anh nói: "Cùng kẻ thô bỉ dĩ nhiên dùng lời nói thô bỉ."

"Ngươi!"

Lê Li còn muốn cãi nhau với nàng ta thì thủ vệ đệ tử của Huyền Thiên Tông lên tiếng: "Chớ ồn ào!"

Lê Li trừng mắt lườm Hoàng Anh, không nói nữa, Hoàng Anh đắc ý trừng lại, cười cười nói với vị đệ tử: "Chúng ta có thể vào trước không? Vị này là Đại công tử Trần gia Trần Xán."

Đệ tử liếc mắt nhìn Trần Xán một cái, rồi nói với nàng ta: "Đợi tới mặt trời lặn, tất cả cùng đi vào."

Hoàng Anh thấy vị đệ tử này dầu muối không ăn, đành phải tiếp tục đứng ngoài đợi.

Lê Li nhìn những người đến sau rồi khẽ nói với Lưu Quang:"Ngươi thấy người mặc bộ đồ nâu kia không? Tên hắn là Quý Hoài Trạch, đã đột phá Phàm tâm cảnh."

Lưu Quang nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy một nam tử trẻ tuổi đứng dưới gốc cây, thần sắc hờ hững.

"Ngươi yêu thầm hắn?"

"Không, không phải, ngươi đừng nói bậy!" Lê Li vội vàng phủ nhận, "Hắn cũng giống ta đều là người bình thường, nhưng đã đột phá Phàm tâm cảnh, quả thực chính là hy vọng của người thường chúng ta!"

"..... Nga" Nàng hiểu.

Lê Li thấy nàng có vẻ thờ ơ, rõ ràng là nàng không hiểu ý nghĩa của việc đột phá Phàm tâm cảnh, liền giải thích: " Những ai có thể dẫn khí nhập thể đều có thể tu luyện, Phàm tâm cảnh tuy là cảnh giới cơ bản nhất trong năm cảnh giới. Nhưng có rất nhiều người tu luyện cả đời cũng không thể đột phá, chỉ có thể coi là người biết chút pháp thuật nhỏ nhặt.

Chỉ có đột phá Phàm tâm cảnh mới xem như chân chính bước vào con đường tu hành."

Lưu Quang gật gật đầu: "Cái này ta biết."

Lê Li: "....."

Mặt trời lặn dần, dòng người nối tiếp nhau chạy lên núi. Một khắc cuối cùng, một con đại điểu mang theo một người từ trên trời lao tới. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Thiếu niên mặc hồng y hét một tiếng thật to, sau đó buông tay, "Đông" một tiếng, rơi xuống mặt đất.

Mọi người sững sờ trong giây lát.

Đại điểu không chút do dự vỗ cánh bay đi, chỉ để lại một trận gió mạnh. Thiếu niên chậm rì rì bò dậy, xoa xoa khắp người kêu: "Tê, đau quá..... Cuối cùng cũng tới."

Lê Li nhìn hắn từ trên xuống dưới, tò mò mở miệng: "Con đại điểu vừa rồi là tọa kỵ của ngươi?"

"Không phải, đó là con đại điểu tấn công ta, ta xem thời gian không kịp, liền nghĩ biện pháp khiến nó mang ta tới đây, ngươi xem ta có thông minh không? Thiếu niên khắp người bị không ít vết thương do móng vuốt của đại điểu, nhưng vẻ mặt đắc ý, tự cho mình rất thông minh.

".....Ừ, rất thông minh, chỉ là có hơi liều mạng." Lê Li nói.

Thủ vệ đệ tử xem giờ, tuyên bố với mọi người: "Đã đến giờ, chúc mừng chư vị."

"Tốt quá!" Hồng y thiếu niên nghe nói, tức thì liền thấy không đau nữa, "Các ngươi khỏe, ta là Khương Minh Kiệt, về sau chúng ta là đồng môn!"

Hắn nói, nhìn thấy Quý Hoài Trạch đứng một mình: "Quý Hoài Trạch! Ngươi quả nhiên cũng tới, tốt quá!"

So với hắn nhiệt tình, Quý Hoài Trạch lãnh đạm, tựa như cùng với hắn không quen biết.

"Trước khi vào, ta có vài điều muốn nói." Thủ vệ đệ tử chưa dẫn mọi người vào cửa mà nói trước, "Các ngươi vẫn chưa phải đệ tử chính thức của Huyền Thiên Tông nên chưa thể bái sư. Các ngươi ở Huyền Thiên Tông tu hành cùng nhau, một tháng sau, đột phá Phàm tâm cảnh mới có thể ở lại."

Lời vừa nói ra, mọi người xì xào bàn tán. Có người chất vấn: "Một tháng?! Thời gian quá ngắn đi?"

"Đúng thế, ta từng nghe qua tiêu chuẩn thu đồ đệ của Huyền Thiên Tông nghiêm ngặt, nhưng thế này thì quá nghiêm đi!"

Khương Minh Kiệt nghe xong vô cùng cao hứng: "Đồng hương của ta Quý Hoài Trạch, hắn đã đột phá Phàm tâm cảnh, vậy hắn có thể trực tiếp bái sư không?"

"Dù đã đột phá Phàm tâm cảnh cũng phải tu luyện cùng mọi người một tháng." Thủ vệ đệ tử nói, "Ai không đồng ý thì có thể rời đi, còn ai đồng ý thì đi cùng ta."