Ta Không Trêu Chọc Ai Nha

Chương 1: Lên Núi

Lưu Quang đã ba ngày không ăn cơm.

Bữa ăn của nàng đơn giản là một con cá, chỉ nhóm lửa nướng lên ăn, không có gia vị, hương vị này làm nàng liên tưởng đến kí ức đáng quên.

Hôm nay vào thành, khắp nơi đều là mỹ thực, nhưng nàng... không một xu dính túi. Trước mặt nàng là một rổ bánh bao nóng hổi mới ra lò, mỗi chiếc trông rất ngon lành. Cắn một miếng là cảm nhận được lớp vỏ mềm xốp và hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng.

Lưu Quang cảm thấy bụng đói cồn cào.

Lão bản thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cô nương này đứng ở đây hơn một khắc, thật sự rất khó làm người ta không chú ý tới. Trên người nàng khoác lên một bộ áo choàng màu trắng, vành mũ to che hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không rõ dung mạo.

Tuy hơi khả nghi nhưng trông không giống người xấu.

"Cô nương, bánh bao này ngươi cầm lấy ăn đi". Lão bản cầm lấy bánh bao đưa cho nàng, "Ta thấy ngươi đứng ở chỗ này nhìn đã lâu, chắc là đói bụng rồi."

Lưu Quang sửng sốt, rũ mắt nhìn lão bản: "Cho ta sao?"

"Cho ngươi, không cần tiền"

Lưu Quang kinh hỉ đan xen cầm lấy bánh bao: "Cảm ơn ngài, ngài thật là người tốt!"

Nàng cầm bánh bao đặt bên miệng thổi thổi, cắn một ngụm, quả nhiên như nàng tưởng tượng, vỏ bánh mỏng như thủy tinh còn nhân bánh đầy đặn.

"Bánh bao ngài làm thật ngon!" Lấy không của lão nhân gia một cái bánh bao, Lưu Quang biết điều vuốt mông ngựa khen một câu: "Ngài đúng là người tốt!"

"Không tính không tính, chỉ là một cái bánh bao thôi". Bởi vì nàng khen quá mức chân thành, lão bản có chút ngượng ngùng: "Gần đây thế đạo không ổn, có thể giúp đỡ liền giúp một chút".

Lưu Quang nuốt xuống miếng bánh bao, có chút khó hiểu mở miệng hỏi: "Thế đạo gần đây không ổn sao?"

"Đúng vậy, ta nghe nói vài nơi có ôn dịch". Lão bản nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn sao nàng không biết việc này, "Những thôn gần sông nước, người trong thôn không một ai sống sót".

Lưu Quang sửng sốt, nàng vừa đến đây quả thực không nghe nói đến việc này: "Toàn bộ người trong thôn đều đã ch.et?"

"Đúng vậy, quá thảm". Lão bản thổn thức nói: "Cô nương là người mới đến, nên cẩn thận một chút".

Lưu Quang hơi cúi đầu, che đi đôi mắt, đáp lại lão bản một câu đã biết.

"Đúng rồi lão bản, ngài có tuyển người không? Tiền công ta không cần, chỉ bao ăn ở là được".

Lão bản xua xua tay: "Cái cửa hiệu nhỏ này của ta, nếu tuyển người thì có thông cáo. Tuy nhiên, công việc ở đây đòi hỏi chút thể lực, với cái thân thể nhỏ bé này của ngươi không làm được đâu".

Lưu Quang lại cảm thấy nàng cũng không phải không thể làm, đang nghĩ tới việc ăn xong thuận tiện qua nhìn bảng thông cáo một cái liền thấy đám người cuồn cuộn chạy qua.

"Ở đây mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy sao?" Sáng sớm, nàng đều thấy rất nhiều người đi qua

Lão bản một bên xoa mặt, một bên trả lời nàng: "Hôm nay là đại điển thu đệ tử của Huyền Thiên Tông, dĩ nhiên là náo nhiệt".

"Huyền Thiên Tông?"

"Bất Khi Sơn Huyền Thiên Tông", lão bản giơ tay chỉ chỉ một tòa kiến trúc cao ngất, "Kia chính là đệ nhất tông môn của Huyền Kỳ đại lục, rất nhiều người muốn đến để tầm sư học đạo. Bất quá điều kiện tuyển chọn đệ tử vô cùng khắc nghiệt, ngay cả Đại công tử của Kim gia lần trước cũng không được tuyển chọn".

"Như vậy sao". Lưu Quang như suy tư gì đó rồi lên tiếng hỏi, "Chỗ đó có bao ăn ở không?"

"..... Chắc là có". Lão bản nói xong, có chút hoài nghi mà nhìn Lưu Quang, không biết cô nương này từ đâu tới, đối với sự tình nơi này tựa hồ không biết.

"Cô nương ngươi có muốn đi xem thử không?"

"Ta cũng có ý này". Lưu Quang ăn hết bánh bao xong, hướng về phía lão bản chắp tay, "Đa tạ bánh bao của lão bản".

"Không khách khí không khách khí, cô nương ngươi nếu muốn đi thì nhanh lên, không thì mặt trời lặn cổng sẽ đóng đó".

Lưu Quang cảm ơn lão bản, sau đó hưng hưng phấn phấn chạy về phương hướng Huyền Thiên Tông.

Thật vất vả mới tìm được nơi bao ăn ở, cơ hội này nàng phải nắm chắc!

Huyền Thiên Tông nằm trên đỉnh núi Bất Khi, với tốc độ của người thường thì thời gian cả ngày cũng chưa chắc lên tới đỉnh. May mà những người muốn bái nhập tông môn đều là người có chút tu vi, tốc độ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều.

Lưu Quang vừa đến chân núi liền bắt gặp đám người đang trên đường lên núi.

Đây chính là nhóm người mà nàng nhìn thấy trên phố vừa rồi, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục, toàn thân toát ra khí chất thổ hào, nhìn qua là biết con cháu của thế gia.

Đứng cạnh hắn là một nữ tử, hình như đang cãi nhau với ai đó, khiến thời gian lên núi của bọn họ bị chậm trễ.

"Vòng tay của ta chắc chắn bị nàng trộm, chính là nàng ta vừa cố ý đυ.ng vào ta!"

"Ai có ý đυ.ng vào ngươi? Rõ ràng là ngươi đi đường không có mắt!". Nữ tử bị chỉ trích không chịu yếu thế, lớn tiếng cãi lại.

Người đối diện không nghĩ tới nàng lại nói vậy, sửng sốt một chút sau đó cười nhạo nói: "Nhìn bộ dạng này của ngươi, chắc hẳn chưa từng thấy vòng tay đắt tiền đi? Ngươi nhất thời nổi lòng tham ta có thể lý giải, giờ ngươi đem vòng tay giao ra đây, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua".

"Phi! Ngươi lấy mắt chó nhìn người! Ta....."

"Được rồi chỉ là một cái vòng tay thôi có gì to tát? Còn muốn lên núi không?" Nam tử mặc hoa phục nhíu mày, không kiên nhẫn đứng một bên ngắt lời các nàng, "Hoàng Anh, ngươi nếu không đi, ta dẫn người lên núi trước".

Hoàng Anh nghe hắn nói vậy, trong lòng nóng nảy. Nàng ta vất vả lắm mới bám vào được đội ngũ của Trần Xán, có thể cùng hắn lên núi, hắn nếu đi trước nàng tất nhiên không muốn, nhưng còn vòng tay của nàng ta.....

Chắc chắn là nữ nhân này trộm!

Không nghĩ nhiều, Hoàng Anh trực tiếp rút ra cây roi bên hông, muốn dùng vũ lực ép đối phương giao ra lắc tay. Một roi chuẩn bị đánh xuống, một giọng nói dễ nghe của nữ tử chặn ngang: "Cái này của ai làm rớt sao?"

Hoàng Anh nghe vậy, lập tức nhìn qua, vòng tay người nọ cầm trong tay quả thật là của nàng ta.

"Ngươi ở nơi nào tìm thấy?" Nàng ta nhanh chóng tiến tới, giật lấy vòng tay, nhìn từ trên xuống dưới nữ tử kỳ lạ khoác áo choàng kia.

Lưu Quang chỉ xuống mặt đất nói: "Ta nhặt trên mặt đất"

"Không có khả năng, ta rõ ràng đã tìm khắp nơi....."

"Vòng tay tìm được rồi, còn không mau đi?". Trần Xán hiện tại rất hối hận, sớm biết thế này hắn đã không đáp ứng đưa Hoàng Anh lên núi, vì cái vòng tay, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian.

Hoàng Anh liếc mắt nhìn Lưu Quang một cái rồi đuổi theo đội ngũ của Trần Xán.

"Ai, ngươi như vậy liền đi à? Không định xin lỗi ta sao? Thật là, đám người thế gia các ngươi oai phong thật đấy!" Nữ tử bị bôi nhọ lúc trước đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Hoàng Anh đang xa dần châm chọc. Mắng đến sảng khoái, nàng mới quay đầu lại nhìn Lưu Quang: "Vừa rồi cảm ơn ngươi, ta là Lê Li, ngươi cũng đi Huyền Thiên Tông bái sư sao?"

"Ân" Lưu Quang gật đầu, tiếp tục lên núi.

Lê Li đi cùng nàng, tò mò hỏi: "Tên ngươi là gì vậy?"

"....." Vấn đề này trong nháy mắt làm khó Lưu Quang, "Ta là .... Hương Hương".

Bánh bao ăn lúc nãy quả thật rất "hương".

"Nga, Hương Hương. Vừa rồi sao ngươi tìm thấy vòng tay vậy?"

May mắn mà thôi.

"Ta nhặt được dưới đất".

"A, xem ra mắt của Hoàng Anh kia không được tốt". Lê Li lại chế nhạo Hoàng Anh một câu, rồi lại quay sang tò mò về Lưu Quang, "Đây là lần đầu tiên ngươi đến Huyền Thiên Tông bái sư sao? Ngươi đi một mình à? Vì cái gì lại mặc áo choàng như vậy?"

Lưu Quang: "....."

Lê cô nương này hỏi rất nhiều nha.

"Lần đầu tiên. Một người. Ta thích".

Lê Li há hốc mồm, muốn hỏi nữa nhưng Lưu Quang đánh đòn phủ đầu trước hỏi lại: "Những người vừa rồi là ai vậy?"

Quả nhiên Lê Li bị dời lực chú ý: "Ngươi hỏi là nam hay nữ? Nữ ta không biết, nam là Đại công tử Trần gia đại danh đỉnh đỉnh a".

"Trần Xán?" Cái tên này khiến Lưu Quang tò mò.

"Đúng vậy, ngươi chưa từng nghe qua?"

"..... Chưa từng, ta từ nông thôn đến".

"..... Ngay cả trấn nhỏ của chúng ta cũng có truyền thuyết về Trần gia, ngươi đến từ thôn nào? Ngay cả những tông môn liên minh với Trần gia cũng chưa từng nghe qua?"

"Liên minh tông môn?" Lại một từ nữa mà nàng chưa từng nghe tới.

Lê Li: "....."

Xem ra cô nương tên Hương Hương này quả thực sống ở nông thôn.

"Khụ, liên minh tông môn là một tổ chức gồm những tông môn mạnh nhất của Huyền Kỳ đại lục, họ hợp lại với nhau vì dân trừ hại và bảo vệ công lý." Lê Li nói một cách rõ ràng, bắt đầu giải thích cho Lưu Quang, "Các tông môn gồm có: Huyền Thiên Tông, Tam Thanh Tông, Vô Tâm Môn, Hợp Hoan Tông và gia tộc họ Trần ở Canh Thủy."

"Canh Thủy Trần thị?" Lưu Quang nhướng mi, "Nghe có vẻ khác hẳn bốn tông môn còn lại?"

"Đương nhiên rồi, bởi vì họ căn bản không phải tông môn, thậm chí có chút yếu nữa." Nói tới đây, Lê Li cố ý tạm dừng một chút, "Nhưng bọn họ rất giàu."

Lưu Quang: "....."

Tốt.

Đoạn đường kế tiếp, Lê Li thao thao bất tuyệt kể cho nàng lịch sử làm giàu của Trần gia, bao gồm cả việc họ trở thành gia tộc giàu có nhất đại lục Huyền Kỳ như thế nào, kể cả việc người có thiên phú cao nhất gia tộc cũng chỉ tu luyện đến Thiên tâm cảnh, vẫn phải dựa vào pháp khí và linh đan để ứng phó.

"Chính là, ta không chịu được bọn họ có tiền a, dù bản thân họ không mạnh mẽ nhưng họ lại có thể thuê người khác tới! Hơn nữa bọn họ đóng nhiều hội phí nhất trong liên minh tông môn nên thành công chiếm một vị trí nhỏ trong liên minh!"

Lưu Quang: "....."

Ta hiểu rồi, chính là kiểu coi tiền như rác.

"Nói nhiều làm ta khát quá." Lê Li cảm thấy khát nước, liền lấy bình nước ra uống một hơi dài, "Ngươi muốn uống không?"

Lưu Quang nhìn bình nước , lắc đầu: "Ngươi vẫn nên giữ lại tự mình uống đi."

Với chút nước này của nàng ta chẳng biết có đủ lên đến đỉnh núi không.

Nàng không uống, Lê Li liền đem bình nước cất đi, lúc này nàng ta bỗng ý thức được có gì đó không ổn: "Này, kỳ lạ thật đấy, chúng ta đi đường có phải quá thuận lợi không?"

Lưu Quang cảm thấy khó hiểu hỏi: "Thuận lợi không tốt sao?"

Lê Li xem nàng như vậy liền biết nàng ở nông thôn chưa từng nghe qua: "Trên Bất Khi Sơn có nhiều loài thú dữ, kỳ hoa dị thảo, phải nói là nguy cơ tứ phía, nếu không phải sao đám con cháu thế gia mang theo nhiều người như vậy làm cái gì?"

Lưu Quang: "....."

Loại tin tức quan trọng này, phải nói đầu tiên chứ.

"Hừ, rõ ràng là cuộc thi tuyển chọn đệ tử của Huyền Thiên Tông, bọn họ lại dám ngang nhiên trắng trợn gian lận." Lê Li không phát hiện Lưu Quang im lặng, chỉ tức giận than thở, "Cũng chính Huyền Thiên Tông không có quy định rõ ràng phải một mình lên núi, nên bọn họ mới có cơ hội gian lận."

Lưu Quang không nói chuyện, hại người đi thêm một đoạn ngắn, Lê Li nghe thấy tiếng động lạ phía trước.

"Cái gì thế?" Nàng ta dừng lại, cau mày nhìn chằm chằm phía trước

Lưu Quang đi cùng cũng dừng lại, một con thú khổng lổ màu trắng bước tới.

Thấy rõ con thú, Lưu Quang ánh mắt sáng lên: "Oa, con chó này đẹp quá!"

"....." Lê Li cạn lời, "Chó gì chứ, rõ ràng là sói a!!!"

Đôi lời của editor: Chào các bạn, đây là tập truyện đầu tiên mà mình edit, nếu có đoạn nào chưa hay hoặc mình dịch dở quá xin góp ý, mình xin tiếp thu ạ, xin cảm ơn!