Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Bị Các Nam Chủ Trong Mộng Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 4

Giang Như Minh khó hiểu nhìn Tề Hạc. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là, ngay khi cô phát hiện ra ánh mắt của cậu, Tề Hạc lại sáng mắt, nhếch môi, mỉm cười rạng rỡ với cô. Một nụ cười đầy sức sống và cuốn hút.

Nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc trước khi Tề Hạc quay đi và tiếp tục tập trung vào trận đấu. Nhưng khoảnh khắc đó đã khiến Giang Như Minh hoàn toàn ngẩn ngơ. Cô thậm chí nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không. Có lẽ chỉ đang ra hiệu với ai đó ở khu vực này. Dù sao thì, cô với Tề Hạc cũng đâu quen thân, sao lại cười với cô?

Nhưng ngay sau đó, khi Tề Hạc vừa ném bóng vào rổ, ánh mắt họ lại chạm nhau. Tề Hạc vừa nhanh nhẹn lùi về điều chỉnh vị trí, vừa không kiềm chế được quay đầu nhìn về phía cô.

Giang Như Minh bối rối, đưa mắt nhìn hai bên, nhưng chẳng thấy ai quen biết cả, nên không thể đoán được liệu Tề Hạc đang nhìn ai.

Ánh mắt của cậu, dù cách một khoảng cách, vẫn tỏa ra nhiệt độ ấm áp kỳ lạ, giống như ánh mặt trời sáng ngời, khiến cô không thể phớt lờ. Nó làm cô cảm thấy vừa bối rối vừa khó xử.

Cô bắt đầu cựa quậy, đổi tư thế vài lần, cố tình tránh ánh mắt cậu, chuyển sang nhìn các vận động viên khác.

Cô nhìn bâng quơ, không có mục tiêu, chỉ muốn tránh đi cảm giác kỳ quặc. Nhưng rồi, khi cô nhận ra thì đã nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc húi cua từ đội tài chính.

Cậu ta vốn dĩ đang tấn công rất hăng, nhưng không biết vì lý do gì, đột nhiên sơ suất, để lộ một khe hở nhỏ khiến trung phong đội đối thủ nhanh chóng cướp bóng.

Ngay cả một người không hiểu rõ về bóng rổ như Giang Như Minh cũng nhận ra đây là một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn. Vì vậy, khán đài lập tức vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối.

Tuy nhiên, chàng trai tóc húi cua lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cậu ta chỉ đứng sững một giây, rồi vén áo lau mồ hôi, hất đầu và tiếp tục chạy.

Khi cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta chuẩn xác nhìn về phía Giang Như Minh, khiến cô có cảm giác như chính mình bị nhìn chằm chằm.

Hả?

Cô càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu mình có tưởng tượng quá nhiều không.

Đúng lúc này, một tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của cô.

Cô ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy một bóng áo trắng như ánh trăng lao xuống từ không trung. Bóng rổ vừa chạm vào bảng rổ đã phát ra tiếng vang dữ dội, bật ngược ra, nảy xa khỏi sân.

Khán đài xôn xao vì cú ném không thành công này. Nhưng Giang Như Minh chỉ ngẩn người nhìn Tề Hạc vừa thực hiện cú ném đó. Cậu đứng cách cô không xa, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Một tiếng còi vang lên, báo hiệu hiệp một kết thúc. Đội máy tính tạm dẫn trước hai điểm. Nhưng Giang Như Minh biết, chỉ sau hiệp hai, đội tài chính sẽ nhanh chóng san bằng tỷ số và chiến thắng với cách biệt một điểm.

Các vận động viên rời sân, tranh thủ vài phút nghỉ ngơi sau cường độ thi đấu cao.

Giang Như Minh chợt nhớ đến chai nước mình đang cầm trên tay. Cô không chắc liệu có phải giống như ban ngày, đưa nước xong xem hết trận đấu thì mới tỉnh lại hay không. Để an toàn, cô vẫn nhanh chóng đứng lên, tiện tay nhặt lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế, cầm theo chai nước, tiến về phía đội bóng rổ của khoa máy tính đang đi tới.

Ở một góc khác, Hà Yến Nhiên cũng như ban ngày, ôm mấy chai nước tiến lại. Chỉ khác là lần này không có Giang Như Minh đi cùng giúp cô. Khi thấy Giang Như Minh, Hà Yến Nhiên không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ vội vàng chào hỏi rồi đi ngay.

Giang Như Minh chần chừ một chút, ánh mắt lướt qua những vận động viên. Cuối cùng, cô quyết định làm y hệt như ban ngày: đưa chai nước cho một học đệ – người mà sáng nay cô đã đưa chai nước đầu tiên.

Thế nhưng, khác với ban ngày khi cậu học đệ này lễ phép nhận nước và nói “Cảm ơn chị,” lần này, cậu ta lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chai nước cô đưa. Cậu không nhận ngay mà hỏi đầy bối rối:

“Chị… cái này là đưa cho em ạ?”

Giang Như Minh không ngờ đến phản ứng này, chỉ đành ngập ngừng gật đầu.

“Ừm… Có vấn đề gì sao?”

Cậu học đệ vẫn không nhận chai nước, mà quay lại nhìn về phía sau. Theo hướng ánh mắt cậu, Giang Như Minh thấy Tề Hạc đang đi ở cuối hàng, chậm rãi tiến tới.

Không giống ban ngày, lần này đôi mắt Tề Hạc sáng rực, nhìn thẳng vào cô, không rời.