Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Bị Các Nam Chủ Trong Mộng Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 3: Chàng trai đó lại xuất hiện

Chẳng mấy chốc, ý thức cô lại tỉnh táo trong một khung cảnh quen thuộc. Lần này, mọi thứ từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Khi định thần lại, cô phát hiện mình đang ở… sân bóng rổ!

Tiếng cổ vũ, tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Giang Như Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ngồi trên khán đài, ngay tại nơi cô đã xem trận đấu ban ngày.Tháng 10 ở thành phố B, không khí vốn đã dịu mát, nhưng trong giấc mơ, ánh nắng vẫn gay gắt, ấm áp chiếu lên mặt cô. Cảm giác dễ chịu đó khiến cô vô thức thả lỏng.

Cảnh vật xung quanh giống hệt những gì cô thấy ban ngày. Từng chi tiết, từng người xem và cả không khí hồi hộp trước khi trận đấu bắt đầu đều được tái hiện y như thật.

“Thật đúng là… ban ngày nghĩ gì, tối mơ thấy cái đó. Từng cảnh tượng một đều y như sao chép lại.”

Giang Như Minh thở dài, bất lực. Sau một khoảng thời gian sống cùng những giấc mơ kỳ quặc, cô gần như đã quen với khả năng "mơ được tất cả mọi thứ" của mình.

Giang Như Minh đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm xem trong giấc mơ này có Hà Yến Nhiên hay không. Thật bất ngờ, cô phát hiện Hà Yến Nhiên đang ngồi ở một góc không xa trên khán đài. Vị trí đó là khu vực ban ngày dành riêng cho câu lạc bộ bóng rổ, nơi mà cô đã cùng Hà Yến Nhiên ngồi.

Nhưng lần này, vị trí của cô khác hẳn. Giang Như Minh nhận ra mình đang ngồi gần sân bóng hơn, cách Hà Yến Nhiên một khoảng khá xa. Xung quanh cô toàn những người lạ. Cô ngơ ngác cúi xuống, lại phát hiện trong tay mình đang cầm một chai nước, còn dưới mông thì… là một chiếc áo khoác xa lạ.

Cô đờ người trong giây lát, cầm chiếc áo khoác lên để nhìn kỹ.

Khán đài ở sân bóng rổ đúng là không sạch sẽ cho lắm, điều đó cô đã cảm nhận rõ từ ban ngày. Khi đó, dù hơi ngại ngần, cô vẫn miễn cưỡng ngồi xuống mà không dám nói gì. Nhưng giờ đây, một chiếc áo khoác nam, nhìn qua đã biết là loại rất lớn, lại được lót ngay dưới chỗ cô ngồi. Phía trước áo còn in rõ nhãn hiệu logo, mang theo một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng… sữa dừa.

Sữa dừa?

Điều này khiến cô càng thêm kinh ngạc. Cô vốn là người rất thích mùi sữa dừa, đến mức luôn dùng nước hoa hương sữa dừa để xịt vào tủ quần áo. Mùi hương ngọt thanh ấy luôn làm cô cảm thấy dễ chịu và vui vẻ.

Cô bắt đầu nghi ngờ: Có khi nào đây là áo khoác của mình không? Có thể cô đã mua một chiếc rộng thùng thình theo kiểu “BF” (Boyfriend style)?

Nhưng khi so tay mình với tay áo của chiếc áo khoác, cô lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Nếu đây là áo của mình, thì chẳng khác nào đang mặc áo choàng thời nhà Thanh!

Nhìn chiếc áo, cô càng cảm thấy lạ lẫm và khói giải thích.Trận đấu bắt đầu rồi.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sân thi đấu, tay vô thức xoay xoay mép tay áo.

Trên sân, những vận động viên kia đều là những người cô đã gặp ban ngày: chàng trai tóc húi cua từ đội tài chính, người đã đánh bại đội của họ; vài học đệ từ khoa máy tính từng cảm ơn cô; và cả người nghe đồn chơi bóng cực giỏi – Tề Hạc.

Ánh mắt Giang Như Minh lần lượt lướt qua từng khuôn mặt, xác nhận tất cả đều là những người quen. Trong lòng cô không khỏi thầm khen trí nhớ của mình vẫn còn tốt, có thể nhớ rõ từng người chỉ sau một lần gặp.

Cô biết giấc mơ này không thể kết thúc chỉ vì cô muốn, mà phải đợi tình cảnh trong mơ hoàn thành thì mới có thể tỉnh dậy. Vì vậy, cô cũng không vội, giống như ban ngày, chống tay lên đầu gối, nhàm chán nhìn trận đấu bóng rổ trước mặt.

Chỉ là… có chút kỳ lạ. Cô phát hiện trong lúc trận đấu diễn ra, có một người cứ vừa chơi bóng vừa thường xuyên nhìn về phía này. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là ảo giác hoặc tình cờ, nhưng số lần quá nhiều khiến cô cảm thấy không bình thường.

Cô nhíu mày, thử tìm xem ai đang liên tục nhìn về phía mình. Chẳng bao lâu sau, cô đã bắt gặp ánh mắt của Tề Hạc – người vừa ghi điểm xong và đang chạy về phía sân bên kia.

Tề Hạc?