Sau Khi Bị Hủy Hôn, Tôi Nuôi Một Ông Chú

Chương 24

Hề Thời lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi, chỉ là trùng hợp thôi."

Thiệu Tầm gật đầu: "Đúng, là trùng hợp."

Hề Thời: "Anh căn bản không có bản lĩnh lớn như vậy."

"......"

Hề Thời mất kiên nhẫn hỏi: "Có thể tránh ra được chưa?"

Cậu ta bị mình từ hôn nên oán hận, cậu ta bị mình từ hôn nên oán hận, cậu ta bị mình từ hôn nên oán hận.

Thiệu Tầm nhẩm đi nhẩm lại ba lần, mới khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Căn hộ ở Lan Viên vẫn đang để trống, bên trong trang trí cũng theo sở thích của em, em có thể chuyển đến đó ở."

Nhà ở Lan Viên chính là căn nhà tân hôn của họ.

Hề Thời hai mắt sáng lên: "Tặng cho tôi sao?"

Nếu tặng, cậu không ngại dẫn Cảnh Trầm đến giường tân hôn của họ lăn lộn.

Khóe mắt Thiệu Tầm giật giật: "Ở nhờ."

Căn nhà này trị giá mấy chục triệu, cậu ta cũng dám nghĩ.

Hề Thời trợn mắt.

Trợn mắt xong, cậu nhìn về phía sau Thiệu Tầm, nói: "Uông Dương."

Thiệu Tầm giật mình, vội vàng quay người lại, Hề Thời nhân cơ hội chen qua người anh bỏ chạy, còn không quên giẫm anh một cái, đau đến mức Thiệu Tầm nhe răng trợn mắt.

Hề Thời vẫn cảm thấy chưa hả giận, chạy được vài bước, lại quay đầu giơ ngón giữa với Thiệu Tầm.

"Đồ ngu."

Chửi xong, trong lòng Hề Thời thoải mái hơn nhiều, quay người rời đi.

Thiệu Tầm khập khiễng quay về ký túc xá, thấy Uông Dương đang chuyển đồ đạc từ chỗ cũ sang chỗ mới dọn, vội vàng đi qua đỡ lấy đồ trong tay cậu ta, thấp giọng nói: "Để em chịu thiệt thòi rồi."

Trong lòng Uông Dương đầy oán trách, biết cậu ta chịu thiệt thòi, vừa nãy sao không giúp cậu ta nói một câu.

Bây giờ cậu ta đã chuyển rồi, nói những lời này có tác dụng gì.

Tuy nhiên sự việc đã rồi, Uông Dương mỉm cười dịu dàng, nói: "Không sao ạ."

Lúc này, bạn cùng phòng Tiêu Nam cầm cây lau nhà đã giặt sạch từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn điện thoại nói: "12 giờ rồi, đi ăn cơm trước đi, muộn là nhà ăn bị quét sạch đấy."

Thiệu Tầm vội nói: "Không cần đi nhà ăn, anh mời khách, chúng ta ra ngoài ăn."

Tiêu Nam gãi đầu: "Vậy ngại quá."

"Không cần khách sáo với anh, các cậu đã giúp Dương Dương dọn giường, sau này Dương Dương còn phải nhờ các cậu chiếu cố nhiều, cậu gọi Hề Thời về trước đi, anh gọi điện đặt chỗ."

Một người bạn cùng phòng khác là Quách Hạo giơ điện thoại lên nói: "Không cần đợi Hề ca rồi, cậu ấy nhắn tin cho em nói chiều nay có việc phải đi rồi."

"Hơn nữa, cậu ấy nói vừa nãy vứt rác bị mùi trà xanh nồng nặc trong đống rác làm cho khó chịu, không muốn ăn, kỳ lạ thật, em vừa đi đổ rác mà không ngửi thấy gì."

Thiệu Tầm: "…"

Lời này nhắm vào quá rõ ràng, một câu mắng cả hai, Uông Dương không khỏi nghĩ ngợi.

Vừa nãy thấy Thiệu Tầm đột nhiên đi ra ngoài, cậu ta đã cảm thấy không ổn, lẽ nào lúc Hề Thời vứt rác, anh đã đi nói chuyện với cậu ta rồi?

Mí mắt Uông Dương giật giật.

Hề Thời không phải vì trốn Thiệu Tầm và Uông Dương, cậu thực sự có việc.

Cậu có một người bạn thân cấp ba tên là Tạ Hà, cũng thi đậu vào Đại học Yến Kinh giống cậu, Tạ Hà chọn khoa máy tính, hơn nữa vì thành tích xuất sắc, năm nhất đại học đã bị một đàn anh lôi kéo vào studio do họ tự thành lập.

Mấy năm nay game mini rất thịnh hành, các đàn anh cũng theo xu hướng, dự định phát triển một game mini.

Tạ Hà ban đầu bị kéo vào làm trâu ngựa (gạch bỏ) nhân viên phát triển, sau đó game phát hành không kiếm được tiền, các đàn anh cũng lần lượt tốt nghiệp, nhận được offer của các công ty lớn, lần lượt rời khỏi studio, người phát triển chính muốn bán rẻ game.