Cậu ta tưởng người có tính cách cứng rắn, thẳng thắn như Hề Thời, đến cả việc thỏa thuận kết hôn với Thiệu Tầm cũng không thể chấp nhận được, chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận việc cậu ta nhường giường.
Ai ngờ cậu ta lại đồng ý như vậy.
Hề Thời không cho cậu ta cơ hội hối hận, đi đến trước mặt Uông Dương, đưa chiếc giẻ lau bẩn thỉu cho cậu ta.
"Nào, cậu tự lau bàn đi, tôi đi đổ rác."
"......"
Uông Dương nhất thời tiến thoái lưỡng nan, mong chờ Thiệu Tầm có thể ra mặt giúp cậu ta nói vài câu, để cậu ta thuận thế xuống nước.
Nhưng khi quay mặt lại, cậu ta lại thấy Thiệu Tầm đang rũ mắt đứng đó, giống như người mất hồn.
Uông Dương đành chậm rãi nhận lấy giẻ lau, trong đầu vẫn đang nghĩ cách để đổi ý, Hề Thời đã xách một túi rác lớn vừa dọn ra.
"Cậu xách nổi không, cứ để đó lát nữa tôi làm cho," Quách Hạo nói.
Hề Thời xách túi lên: "Không sao, rác phải vứt kịp thời, khỏi vướng tay vướng chân, chướng mắt."
Thiệu Tầm nãy giờ không nói gì: "…"
Sao anh lại cảm thấy mình bị ám chỉ vậy.
Túi rác này rất nặng, Hề Thời tốn rất nhiều sức lực mới mang được nó đến bên cạnh thùng rác, chống tay lên đầu gối nghỉ ngơi một lúc, cậu mới mở nắp thùng rác, chuẩn bị vứt rác vào.
Tay vừa chạm vào túi, một bàn tay khác liền đưa ra, xách túi rác lên, ném thẳng vào thùng rác.
"Cảm ơn..."
Chữ "ơn" còn chưa kịp nói ra, Hề Thời ngẩng đầu lên nhìn thấy người giúp đỡ là Thiệu Tầm, lập tức cảm thấy thật xui xẻo.
Cậu liền quay người bỏ đi, tránh để bị vấy bẩn bởi vận rủi.
"Đợi đã." Thiệu Tầm chặn đường cậu.
"Hề Thời, anh đến để xin lỗi em."
Hề Thời cực kỳ ghét những kẻ "người yêu cũ" như thế này.
Đã chia tay rồi thì không thể im lặng như chết rồi được sao?
Cậu không chút lưu tình nói: "Chúng ta bây giờ là người dưng nước lã, anh không cần phải xin lỗi tôi."
"Có chứ, trước đây anh không hề biết Dương Dương ở giường của em, không phải cố ý sắp xếp như vậy, cũng không có ý làm khó em."
Hôm nay nhìn thấy Hề Thời, Thiệu Tầm cũng hoàn toàn ngây người, căn bản không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy.
Anh sợ Hề Thời hiểu lầm mình cố ý làm khó cậu, wechat lại bị Hề Thời chặn, nên mới tìm cơ hội này để giải thích.
Anh biết rõ Hề Thời từ khi đính hôn với anh đã dành trọn vẹn tình cảm cho anh, trong mắt chỉ có mình anh, cho dù hiện tại họ đã hủy bỏ hôn ước, đối với anh cũng là vừa yêu vừa hận.
Trước đây khi Uông Dương lựa chọn từ bỏ tất cả để ra nước ngoài, anh cũng có cảm xúc như vậy.
Ngoài sự tức giận, là tình yêu càng thêm mãnh liệt.
Anh đều hiểu rõ.
Vì vậy anh mới cần phải giải thích, cho dù anh không thể cho Hề Thời thứ cậu muốn, nhưng cũng không thể khiến cậu thêm đau lòng, hiểu lầm như vậy càng phải giải thích rõ ràng kịp thời, tránh để Hề Thời nghĩ quẩn.
Hơn nữa, khi Uông Dương đề nghị nhường giường, Hề Thời lập tức đồng ý, chẳng phải cũng đang ám chỉ anh, chỉ cần anh chia tay với Uông Dương và quay lại, cậu cũng sẽ chấp nhận sao.
Cho nên, có một số lời nhất định phải nói rõ ràng.
"Mặc dù giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa, nhưng anh không hề có ác ý với em, so với việc làm tổn thương em, anh càng mong em được hạnh phúc."
"......"
Hề Thời nhịn không được vuốt ve cánh tay nổi da gà của mình.
Sao trước đây cậu không phát hiện ra tên khốn này lại sến súa, dầu mỡ như vậy.