Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 40: Đám tuyệt hậu (20)

"Chỉ cần mang thi thể đi là được." Lương Khâu Diệp nói.

"Đặt tôi xuống đi." Kỷ Hồi vỗ vai người đàn ông, không biết đồ vật trong quan tài này có nguy hiểm hay không vẫn là tách ra để đề phòng thì chắc chắn hơn.

"Không cần." Lương Khâu Diệp từ chối rất dứt khoát, điều này nằm ngoài dự liệu của Kỷ Hồi.

Nhưng giây tiếp theo cậu đã hiểu ra.

"Tề Vũ!"

"...Sao anh phát hiện ra tôi?" Trong hành lang bên cạnh, Tề Vũ từ trong bóng tối đi ra: "Lúc nãy tôi còn không biết là hai người đến, sợ là thứ gì đó bẩn thỉu nên mới vội vàng trốn đi."

"Nhanh lên làm việc chính đi." Lương Khâu Diệp không trả lời anh ta, ra lệnh.

"Được, được." Tề Vũ nhìn quan tài, im lặng một lúc không nhịn được mà chửi thề: "Đệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, đây là lần đầu tiên tôi mở quan tài."

Kỷ Hồi và Lương Khâu Diệp thầm nghĩ ai mà chẳng vậy.

May mà hai người phối hợp ăn ý, khiêng lên cũng không quá tốn sức, chỉ là hồi hộp đến nỗi đổ một thân mồ hôi lạnh sợ xảy ra chuyện gì đó kỳ lạ.

May mà mọi chuyện đều bình thường.

Nghĩ lại cũng đúng, loại người như Kỷ Thành Đức muốn thành quỷ cũng chưa đủ tư cách.

Thi thể này đã sớm chỉ còn lại bộ xương khô.

Mấy người cũng không quan tâm đến quần áo trên bộ xương đó, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lương Khâu Diệp Tề Vũ miễn cưỡng kéo xương ra ngoài.

Quay lưng lại, bước chân chưa kịp bước ra, tiếng leng keng vang vọng khắp mộ phần, kèm theo tiếng vọng làm cho da đầu người ta tê dại.

"..." Cõng Kỷ Hồi, Lương Khâu Diệp quay đầu nhìn Tề Vũ đang ở giữa đống xương bị gãy.

Đối mắt với ánh mắt lạnh lẽo, Tề Vũ lùi lại một bước: "Không phải lỗi của tôi, do nó quá dễ vỡ."

"Tìm cái bao đi." Kỷ Hồi thấy Lương Khâu Diệp mãi không nói gì, chủ động lên tiếng: "Kỷ Thành Tài sẽ không để ý chuyện này, ở một mức độ nào đó anh đã giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện."

"Tôi thì không sao." Tề Vũ bất đắc dĩ nói: "Chỉ sợ ông ta làm khó cậu."

"Ông ta đã làm khó tôi rồi, sẽ không tệ hơn nữa." Kỷ Hồi cười cười.

"Nhanh lên đi." Lương Khâu Diệp thúc giục.

Dọn dẹp xong bộ xương vụn, mấy người dựa vào dấu hiệu mà Tề Vũ để lại lúc trước mà tìm đến miệng hang, nhìn thấy sợi dây thừng buông xuống kéo thử hai cái.

Tăng Nhất Vĩ nhận được ám hiệu, đợi phía dưới kéo dây một lúc nữa mới cùng với Hạ Đồng kéo người lên.

Nhìn thấy cái bao nặng trịch đó, hai người rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Tề Vũ khẽ ho hai tiếng: "206, không thiếu một cái nào."

"..."

Lấy được xương cốt, mấy người không ở lại lâu tính toán thời gian còn sớm, liền tìm một chỗ ăn cơm, Kỷ Hồi cũng giúp Hỉ nhi mua một chiếc trâm cài.

"Sự kiện nền tảng cơ bản đã xuất hiện rồi." Tề Vũ nói: "Tiếp theo là giấy bút."

"Giấy bút rốt cuộc là chỉ cái gì vậy?" Hạ Đồng nghi hoặc hỏi, nhìn về phía Lương Khâu Diệp, muốn nghe giải thích.

Kỷ Hồi cũng quay sang nhìn.

Dù sao xét cho cùng, hai người họ đều là lần đầu tiên nhập mộng, đối với "giấy bút" cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, hoàn toàn không có khái niệm.

Ánh mắt chuyển sang người bên cạnh, Lương Khâu Diệp hỏi: "Ác mộng lần trước, các cậu cho rằng giấy bút là gì?"

"Lần trước cũng có sao?" Hạ Đồng ngây người: "Lần đó cũng có giấy bút?"

"Có, chỉ là không dùng được."

"Là... chiếc gương ở hành lang ký túc xá sao?" Kỷ Hồi đột nhiên lên tiếng.

Động tác uống trà của Lương Khâu Diệp khựng lại, trong mắt hiện lên ý cười: "Thông minh."

"Chiếc gương?" Hạ Đồng cúi đầu, lục lọi trong trí nhớ một lượt mới nhớ ra: "Ồ! Chính là cái gương chỉnh sửa đồng phục kia!"

"Trời ạ anh, anh phát hiện ra thế nào vậy?"

"Những câu nói trên gương nhìn thì giống như những câu thơ bình thường nhưng trong hoàn cảnh đó, cần phải cân nhắc kỹ."

"Đây là củng cố ám thị tâm lý đối với học sinh, để họ biết kết quả của việc phá vỡ quy tắc." Kỷ Hồi nói: "Là sự tẩy não vô thức, yêu cầu học sinh phải tuân thủ quy tắc."

"Ừ." Lương Khâu Diệp gật đầu: "Còn bút thì sao?"

Kỷ Hồi dừng lại một chút, lắc đầu.

Cái này cậu thực sự không biết.

"Là dùng quy định trường học, ghép thành chữ."

Lời này vừa nói ra, Kỷ Hồi và Hạ Đồng đều không tự giác mà trợn mắt.

"Cái này quá trừu tượng rồi." Kỷ Hồi ngây người nói.

"Vậy mà cũng nghĩ ra được!" Hạ Đồng khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy tỉnh lại là vô vọng.

"Cho nên giấy bút, trong trường hợp bình thường đều có liên quan mật thiết đến cốt truyện chính." Tề Vũ cũng uống một ngụm trà, chậm rãi nói.

"Vậy trường hợp đặc biệt thì sao?" Kỷ Hồi cau mày.

"Hiện tại không có trường hợp đặc biệt." Lương Khâu Diệp nói.

"Vậy trường hợp bình thường?"

"Tôi chỉ nói chắc chắn thôi." Tề Vũ cười nhếch mép.

"..."

Hạ Đồng bất lực, lắc đầu, chỉ cảm thấy anh Tề đôi khi còn giống trẻ con hơn cả cậu ta.

Ánh mắt liếc nhìn người trên đường phố, ông lão đã dẫn bò đến trong tay còn có gói lớn gói nhỏ, hẳn là đã thu hoạch được không ít.

"Đi thôi." Lương Khâu Diệp đứng dậy, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía ngọn núi đằng xa.

"Đi giao hàng."