Mấy người khác còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt hai người đều biến mất, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt.
"Đệt đệt đệt, làm sao bây giờ!" Hạ Đồng lo lắng nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ bừng.
"Nhảy xuống sao?" Tề Vũ cau mày, ánh mắt hơi mơ hồ cho thấy anh ta cũng hoảng hốt.
"Không được." Tăng Nhất Vĩ hít sâu vài hơi, để cho mình bình tĩnh lại: "Chúng ta phải ở trên tiếp ứng."
Dừng lại một chút, anh ta kiên định nhìn hai người còn lại: "Đội trưởng Lương ở dưới, sẽ không có chuyện gì."
"Nhưng mà thân thể anh trai tôi hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ đòn tấn công nào." Mắt Hạ Đồng đỏ lên, vừa định nói tiếp thì bị Tề Vũ ấn xuống.
"Tôi xuống tìm người, các cậu ở trên chờ."
Mờ mịt mở mắt ra, Kỷ Hồi chỉ cảm thấy toàn thân như muốn rã rời đau đớn vô cùng.
Rên khẽ một tiếng, còn chưa kịp hồi phục bên cạnh liền truyền đến tiếng nói.
"Tỉnh rồi à?"
Dưới lòng đất tối đen như mực, Kỷ Hồi dừng lại một chút, nhỏ giọng xác nhận: "Anh Lương?"
"Thân thể cảm thấy thế nào? Tôi tìm thấy cậu thì cậu đã ngất rồi."
Lương Khâu Diệp không nói chi tiết về tình huống này.
Khi hắn tìm thấy Kỷ Hồi đối phương đã trong tình trạng hấp hối.
Loại chú thuật này là đặc biệt nhắm vào người nhà họ Kỷ.
Kỷ Thành Đức quá cẩn thận cũng quá sợ hãi, trực tiếp tạo ra một ngôi mộ nhỏ dưới lòng đất giấu quan tài đi, bên ngoài thiết lập một trận pháp khiến người nhà họ Kỷ không thể đi tìm quan tài của ông ta.
Ước chừng Kỷ Thành Đức cũng không nghĩ tới sẽ có người ngoài xen vào chuyện nhà họ Kỷ, ngược lại đã đã vô tình cứu Kỷ Hồi.
Cũng may là ông ta đã sơ suất.
Khi hắn tìm thấy Kỷ Hồi, thực sự đã bị dọa không nhẹ. Sắc mặt thiếu niên đã không khác gì người chết, âm khí trong người gần như đã nuốt chửng hết dương khí.
Hắn dùng đạo cụ gương đồng tán đi âm khí còn sót lại bên ngoài, trên đường đi cũng đã làm hỏng đường nét của phù chú nhưng âm khí trong người Kỷ Hồi vẫn không thể tản đi.
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, truyền dương khí.
Đương nhiên, truyền dương khí như thế nào thì hắn sẽ không nói cho Kỷ Hồi biết.
Vì không cần biết.
"Khá ổn." Kỷ Hồi đáp nhưng Lương Khâu Diệp biết cậu bị thương ngoài da, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ.
"Lên đi."
Mắt Kỷ Hồi vẫn chưa quen với bóng tối, trong mơ hồ cảm nhận được mùi vị đặc trưng của đàn ông trưởng thành đến gần, nóng rực như lửa.
Vươn tay sờ soạng, tay đặt lên tấm lưng rộng lớn của người đàn ông.
Động tác dừng lại một chút, Kỷ Hồi rụt tay lại, bất đắc dĩ nói: "Tôi không nhìn thấy."
Lại cảm nhận được động tác của người phía trước, khoảnh khắc tiếp theo bên cạnh Kỷ Hồi xuất hiện một chiếc đèn l*иg nhỏ, giống như loại đèn dùng để canh gác vậy.
"Nhanh chóng thích nghi đi." Lương Khâu Diệp nói: "Không biết bên trong còn có thứ gì, cẩn thận một chút thì tốt hơn."
"Được." Kỷ Hồi biết tình trạng của mình không tốt cũng không do dự, chờ Lương Khâu Diệp lại cúi người xuống liền nằm lên lưng hắn...
"Cất đèn l*иg đi."
Động tác Lương Khâu Diệp khựng lại: "Cậu có thể đợi thêm một lúc nữa."
"Không cần." Kỷ Hồi lắc đầu: "Lúc nãy là không tiện động đậy, bây giờ không sao rồi."
"Được." Lương Khâu Diệp thầm thở dài, cõng người trên lưng đi sâu vào trong mộ.
Hắn không biết thân thể Kỷ Hồi còn trụ được bao lâu, chỉ biết phải nhanh lên, nhanh hơn nữa.
"Họ đâu rồi?" Giọng nói khàn khàn truyền đến từ phía sau, Kỷ Hồi hỏi.
"Hẳn là đang ở trên." Lương Khâu Diệp đáp, bỗng dừng bước.
"Sao vậy?"
"Lại là ngã ba đường." Người đàn ông cười lạnh: "Tên Kỷ Thành Đức này quả thực rất gian xảo."
"Lúc nãy cũng có phải không?"
"Ừ."
"Vậy thì vận may của tôi không tệ."
Tiếng cười khẽ truyền đến, Lương Khâu Diệp sững sờ: "Tại sao?"
"Lúc đó tôi hẳn là sắp chết rồi." Kỷ Hồi khẽ ho hai tiếng, chậm rãi nói: "Nếu anh chọn nhầm đường, chắc tôi đã không còn nữa."
Cánh tay Lương Khâu Diệp hơi cứng lại.
"Tuy không biết anh dùng phương pháp gì để kéo tôi trở lại từ cửa tử."
"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh."
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu thực sự không biết.
Kỷ Hồi là gay, tuy là vì cứu mạng nhưng nếu bị cậu biết chuyện truyền dương khí sẽ khó tránh khỏi không thoải mái.
"Muốn cảm ơn thì cứ sống tốt đi."
"Được." Kỷ Hồi đáp, nhỏ giọng nói tiếp: "Tôi đã hứa rồi, sẽ gia nhập vào đội các anh."
"Ừ." Lương Khâu Diệp cong khóe môi: "Về sẽ đăng ký."
Mộ không lớn nhưng lại được xây dựng giống như mê cung, phức tạp và quanh co.
Ước chừng Kỷ Thành Đức cũng không dám công khai tiêu tiền quá nhiều ở chỗ này.
Đi một đường phá hủy một đường, Lương Khâu Diệp không đổi sắc mặt cõng Kỷ Hồi trở lại phòng mộ chính.
Một chiếc quan tài khá tốt đặt ở giữa, xung quanh tường dán đầy phù chú, rõ ràng là sợ người đến đòi nợ
Đúng là trong lòng có quỷ.