Mặc kệ những chuyện khác, chỉ riêng việc người này chi tiêu hào phóng, bọn họ đã không thể đắc tội, càng không thể để Amos nghĩ bọn họ có dính líu đến chuyện này.
Chưa kể đến đội Mãnh Hổ có thù tất báo, lúc này đã muốn liều mạng rồi.
Ông chủ cửa hàng nghe loáng thoáng phía sau, vội vàng đuổi theo Amos và tiểu Sở Tảo.
Ông ta chạy một mạch đến đây, tinh thần lực vốn không mạnh, thể lực cũng bình thường, chỉ dựa vào sự nhanh nhạy mới lên được vị trí chủ cửa hàng.
Amos ôm bé con vào lòng, ngẩng mắt nhìn ông chủ cửa hàng, nhướng mày cảm thấy khó hiểu.
"Ngài, ngài nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt " Ông chủ cửa hàng thở hổn hển.
"Tôi đuổi theo ngài là để nói, đừng đi theo tuyến đường hàng không K372. Đám người đó thuộc đội Mãnh Hổ, nhóm lính đánh thuê mạnh nhất khu vực này.”
“Họ trước đây làm cướp, mấy năm nay Đế quốc Saint Cassius trấn áp cướp mạnh tay nên mới tạm thời đổi nghề. Tôi nghe thấy bọn họ đã phục kích trên tuyến đường hàng không K372, định dụ dỗ dị thú tấn công tinh hạm của ngài."
K372 là tuyến đường hàng không quan trọng trên Tinh cầu lang thang số 499, về cơ bản ra vào tinh cầu này đều phải đi theo tuyến đường này.
Dụ dỗ dị thú không chỉ ảnh hưởng đến Amos, mà còn ảnh hưởng đến những tinh hạm khác.
Amos vốn không định so đo với đám người này nữa, lúc này chỉ nhẹ nhàng "à" một tiếng.
Anh trông rất bình tĩnh, giống như phản ứng không linh hoạt vậy –
Mà thật ra cũng đúng là vậy.
Từ khi nơi cư trú bị hủy diệt, tộc Vương Miện vẫn luôn bị dày vò bởi tinh thần lực bạo động, vương miện vỡ vụn, tất cả đều đang hướng về phía diệt cong.
Trong quá trình này, cảm xúc của tất cả tộc Vương Miện dường như bị bào mòn, trở nên thờ ơ và chậm chạp trong việc cảm nhận, mất đi khả năng đồng cảm, vì vậy trăm năm nay, càng lúc họ càng tàn bạo hơn.
À là có ý gì?
Ông chủ cửa hàng sốt ruột giậm chân.
Đương nhiên, ông ta cũng có toan tính của riêng mình.
Ông ta vội vàng chạy đến không chỉ vì bọn họ không thể đắc tội Amos, mà còn vì đội Mãnh Hổ quá điên cuồng, bọn họ có thể gặp nguy hiểm.
Nếu ông ta báo trước, biết đâu có thể thay đổi được gì đó, anh có thể xử lý dị thú thì sao? Ít nhất những người vốn đã sống rất khó khăn như bọn họ còn có chút hy vọng.
"Đám người này điên cuồng vậy sao?"
Amos chậm rãi nói, xoa đầu bé con.
Bé con vừa nghe, suýt nữa không nhịn được, bám vào tay anh muốn lao ra ngoài, giọng non nớt "ụ òa" không ngừng.
– Đám người xấu xa kia, xem Tảo Tảo đánh bọn họ!!
Amos một tay kéo tiểu Sở Tảo lại.
Anh cúi đầu nhíu mày, Amos vốn ít khi dao động cảm xúc rất khó hiểu – bé con này sao lại hiếu động thế?
"Đúng vậy đúng vậy."
Ông chủ cửa hàng vội vàng nói.
"Chuyện này không liên quan gì đến cửa hàng chúng tôi, khách quan. An ninh trong cửa hàng chúng tôi ngày thường rất tốt, chỉ là hôm nay thật sự xui xẻo, cũng là trùng hợp. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện này, tôi chắc chắn không dám để ngài đặt bé con ở đó."
Vậy nên xin ngài nhanh chóng liên lạc với thế lực phía sau để xử lý chuyện này đi, xin ngài!!
Amos đang loay hoay với bé con trong lòng.