“Lại rồi, chắc lại có ngôi sao nào đó sắp ra mắt mà bắt đầu tung tin đồn à? Dù sao thì tôi cũng không tin trên đời có người đẹp đến vậy.”
“Phiền phức thật, suốt ngày chỉ biết PR, đến cả kỳ thi đại học cũng không tha à?”
Lâm Ẩn không hay biết rằng, vừa kết thúc kỳ thi đại học, ảnh của cô đã được đăng lên nhiều diễn
đàn trực tuyến.
Bức ảnh này là do một thí sinh khi vào phòng thi, vẫn còn điện thoại trong người, đã lén lút chụp. Có lẽ người chụp quá hồi hộp nên tay run một cái, khiến cho hình ảnh không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra vẻ đẹp kinh người của Lâm Ẩn ở góc nghiêng.
Đúng vậy, với tư cách là một vị thần, cô có thể cảm nhận rất rõ ràng những hành động nhỏ nhặt của con người bằng năm giác quan của mình, vì vậy cô có thể khẽ nghiêng đầu vào đúng lúc người kia bấm máy ảnh.
Dù chỉ là một góc nghiêng, vẻ đẹp như được ban tặng bởi thần linh ấy, mái tóc đen óng ả, làn da trắng như tuyết, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, đều giống như một cảnh tượng chỉ có trong mơ.
Điều này lại gây ra một cơn sốt trên mạng, nhưng cơn sốt này cũng giống như những lần trước, không hiểu sao sau khi lên top tìm kiếm lại nhanh chóng bị xóa bỏ, nhanh đến mức như chưa từng có một người như cô tồn tại vậy.
“Anh Thiên Hàm, dạo này anh có kế hoạch gì không? Em muốn đi Paris một chuyến, anh có thể đi cùng em được không?”
Trong một phòng bao sang trọng, vài cậu ấm cô chiêu đang nâng ly cụng chén, tán gẫu rôm rả.
Trong khi đó, Kim Thịnh Mân đang e lệ nói chuyện với người đàn ông ngồi giữa phòng.
Người đàn ông này sở hữu vẻ đẹp phi phàm, dù ngồi yên vẫn toát lên dáng vẻ cao lớn, vai rộng eo thon.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy long lanh như chứa cả bầu trời sao, đặc biệt khi anh tập trung nhìn ai đó, ánh mắt ấy như có thể hút hồn người khác.
Trong cả căn phòng, chỉ có anh là người nổi bật nhất. Vẻ đẹp quý phái, tao nhã khiến anh tỏa sáng như một ngôi sao giữa màn đêm, không thể bị bỏ qua.
Anh chính là kiểu nam chính trong truyện, ai nhìn vào cũng phải rung động.
Liễu Hân Nhiên thầm nghĩ, gặp được một nam chính như vậy, ai mà không động lòng.
Lúc này, anh ta thờ ơ nâng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, chẳng hề để ý đến sự nhiệt tình của Kim Thịnh Mân.
Chỉ có Liễu Hân Nhiên biết, một người đàn ông lạnh lùng như vậy sẽ dịu dàng và ân cần thế nào khi ở bên nữ chính.
Đúng vậy, sự dịu dàng của nam chính chỉ dành cho nữ chính của mình, có lẽ đó là định mệnh.
Nhưng... Liễu Hân Nhiên không tin.
Trời đưa đẩy cô đến thế giới này, cô không thể mãi chỉ là một vai phụ. Cô sẽ tự mình nắm lấy vận mệnh, nam chính sẽ là của cô, và chỉ có cô.