"Đáng ghét! Ngươi đã thành công khiến cho ta tức điên!" Hoa Chước Chước vung tay, thanh kiếm dưới nền đất tự động bay vào tay nàng.
Nâng kiếm lên, chém mạnh vào bia đá.
Kiếm khí tung ra bị hóa giải vô hình, bia đá vẫn êm đẹp đứng yên tại chỗ.
Hoa Chước Chước không tin, cầm kiếm định thử lại lần nữa.
Mà Mộ Kỳ biến mất khỏi thị trấn bị đưa đến một nơi khác.
Ở đây cỏ cây xanh tươi, hoa lá rực rỡ, từng hàng chim chóc đủ mọi màu sắc bay qua tầng trời thấp, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hót lanh lảnh vui vẻ.
Dây leo xanh mướt phủ kín lối vào hang động, đi vào trong một chút, dòng nước trong lành chảy vào, tụ lại thành một hồ nhỏ.
Những chiếc lá tròn xanh mướt chen chúc trong hồ, nhao nhao bao quanh đóa hồng liên nở rộ, rực rỡ và mê hồn ở chính trung tâm hồ.
Đóa hồng liên trông thấy Mộ Kỳ lập tức vui vẻ rung rinh cánh hoa, hóa thành một mỹ nhân phong thái yểu điệu.
Mỹ nhân có một đôi chân ngọc trắng như tuyết, từ trong nước cạn chậm rãi bước tới, y phục đỏ ướt đẫm dính sát vào da thịt, mơ hồ lộ ra vẻ xuân sắc mờ ảo.
"Tiểu công tử, nô gia đã đợi ngươi rất lâu rồi." Mỹ nhân chân trần bước trên mặt đất, nước trên người nhỏ giọt theo tà áo.
Mộ Kỳ nhìn cảnh tượng diễm lệ này, không có chút vui mừng hay lúng túng. Vẻ mặt hắn thờ ơ, chỉ như đang nhìn một khúc gỗ.
Hoa yêu kia sững lại, nghĩ thầm, sao trông người này khác hẳn dáng vẻ xấu hổ, ngượng ngùng đêm qua thế nhỉ?
Dù mang theo nghi vấn, nhưng tay ả ta vẫn không dừng lại. Chỉ là bàn tay đưa ra bị cứng đờ giữa không trung, không thể tiến thêm một tấc.
"Không đúng. Ngươi, ngươi là ai?" Hoa yêu đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế đưa tay không thể động đậy, cũng giống như Mộ Kỳ đêm qua, chỉ là hai người thay đổi vị trí.
Nghe tiếng chất vấn, trong mắt Mộ Kỳ không chút gợn sóng, hắn hơi nghiêng đầu, nói: "Ngươi thật ồn ào."
Một luồng sức mạnh đánh úp lại, hoa yêu há miệng, kinh hoàng phát hiện mình đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mộ Kỳ hài lòng nhếch miệng cười, tự đắc đi dạo trong hang động rộng rãi sáng sủa này. Lúc đi đến chỗ tầng sâu nhất của hang động thì phát hiện một pháp trận ánh vàng, hoa văn phức tạp, từng lớp chồng lên nhau.
Một thị trấn thu nhỏ bị giam trong ánh sáng của pháp trận, nhìn kỹ, đó chẳng phải là phiên bản thu nhỏ của trấn Hồ Đồ sao?
"Phá."
Một chữ ra lệnh, sức mạnh duy trì pháp trận bị tiêu tan, phù văn cổ xưa phức tạp lập tức bị xóa bỏ, pháp trận tự phá.
Một luồng ánh sáng vàng sau khi pháp trận bị phá giải thoát ra, dần dần biến mất trong thiên địa.
Mộ Kỳ "ồ" một tiếng, bị nguồn gốc của ánh sáng vàng này làm cho kinh ngạc, nhìn luồng sáng tan biến mà như có điều suy nghĩ.
Sau khi pháp trận bị phá, kết giới vô hình bao phủ thị trấn biến mất, gần như ngay lập tức trong trấn lan tràn ra yêu khí nồng đậm không thể che giấu.
Ba người nghỉ ngơi trong khách điếm giật mình, lập tức không ngồi yên được nữa.
Mở cửa phòng, chạy ra đường.
Trên phố không còn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như lúc mới đến, người bán hàng rong vội vàng thu dọn quầy hàng trốn về nhà, người qua người lại vội vã, hoảng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Có yêu quái! Có yêu quái!"
Chỉ trong chốc lát, nhà nhà đóng cửa kín mít, tửu lâu quán ăn đóng cửa không ra.
Trên phố chỉ còn lại Thẩm Cầm, Triệu Dục và Kỷ Lễ đứng nhìn.
"Chuyện gì xảy ra vậy, sao đột nhiên bùng phát yêu khí nồng đậm thế này?"
Kỷ Lễ lấy ra tinh bàn, rót một chút pháp lực vào. Kim chỉ xoay tròn, qua lại vài lần đều chỉ về một hướng.
"Chúng ta qua hướng này xem sao."
Ba người theo chỉ dẫn của tinh bàn, đi ra ngoài thị trấn.
Hoa Chước Chước vốn còn đang không ngừng cố gắng vung kiếm, không nghĩ tới tấm bia đá lại trực tiếp đổ xuống, lộ ra một lối vào.
Nàng không chút do dự chui vào trong, lại phát hiện lối vào này dẫn đến một bí cảnh.