"Lão đại, lão đại! Diệp Vọng Tinh ngã từ trên cây xuống rồi!"
Tên tiểu đệ kia cười đầy hả hê, vui vẻ báo tin cho Chu Mộc.
Trước đó, đám tiểu đệ này tuy từng có chút mâu thuẫn với Chu Mộc, nhưng sau vài lần được cậu bao ăn uống, bọn họ liền quẳng hết chuyện cũ ra sau đầu, tích cực bày mưu tính kế giúp Chu Mộc theo đuổi Tô Thanh.
Mà ý tưởng đưa Tô Thanh đi đua xe cũng chính là do bọn họ đề xuất.
Ban đầu, Chu Mộc vẫn còn hơi do dự, không chắc Tô Thanh có nể tình hay không. Nhưng nhìn đám người đua xe xung quanh ai nấy đều chở theo một cô gái, mà những cô gái đó còn hò hét đầy phấn khích trên xe, cậu ta rất nhanh liền gạt bỏ nghi ngờ.
Lúc này, nghe được tin tức tốt từ huynh đệ, Chu Mộc tự nhiên cũng vui vẻ ra mặt, ánh mắt sáng rực.
"Thật không? Tin này đáng tin chứ?"
"Đương nhiên rồi!" Huynh đệ kia vỗ ngực nói: "Tôi tận mắt thấy tên nhóc đó leo lên cây hồng rồi bị ngã xuống. Ngay chỗ bọn mình hay trèo tường đó!"
Xác nhận tin tức chính xác, Chu Mộc càng hớn hở, hả hê nói:
"Đáng đời cậu ta dám đối đầu với tôi! Đến mức này là ông trời cũng nhìn không nổi nữa rồi! Mà sao? Chân có bị ngã gãy luôn không?"
Chu Mộc thật sự rất ghét Diệp Vọng Tinh, ngay cả khi không có chuyện liên quan đến Nam Cửu Nghiêm Dật, cậu ta vẫn ghét.
Nam Cửu Nghiêm Dật đúng là có đẹp trai hơn cậu một chút, thu hút sự chú ý cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Diệp Vọng Tinh kia lớn lên trông chẳng khác nào một con chó Golden, vậy mà nam sinh nữ sinh gì cũng thích cậu ta?
Cậu ta giúp đỡ người khác mang sạc dự phòng? Chu Mộc đây còn có thể bao cả lớp đi uống rượu cơ mà!
Tất nhiên, cậu ta hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt giữa một người chân thành giúp đỡ với một kẻ dùng giọng điệu ban ơn khi nói chuyện.
"À... cái đó thì không có." Huynh đệ kia gãi đầu, hơi xấu hổ đáp.
"Có hai thằng chuyển trường không biết từ đâu lao ra đỡ cậu ta, xung quanh lúc đó cũng có không ít học sinh đứng xem."
Nhắc đến chuyện này, tên huynh đệ kia vẫn còn chút sợ hãi:
"Lão đại, cậu mà thấy mặt hai thằng kia lúc đó chắc cũng giật mình. Cái khí thế ấy... chả khác gì lão Lý dạy Toán, nhìn phát khϊếp luôn! Không hiểu sao Diệp Vọng Tinh lại không sợ mà còn chạy tới hỏi han xem hai người kia có bị thương không nữa."
Nghe đến đoạn Diệp Vọng Tinh không bị thương, Chu Mộc lập tức nhíu mày, tâm trạng đang vui vẻ cũng trở nên bực bội.
Mà tên huynh đệ kia vẫn tiếp tục lải nhải.
"Sau đó, hai tên chuyển trường kia chỉ lạnh lùng nói với Diệp Vọng Tinh mấy câu, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào cậu ta, trông có vẻ tức giận lắm. Chẳng hiểu sao bọn họ lại lo lắng cho Diệp Vọng Tinh dữ vậy, giống như phụ huynh cậu ta không bằng?"
Chu Mộc nghe nhưng không để tâm, dù sao chuyện này cũng chả liên quan gì đến cậu ta.