Nam Cửu – người mang theo vốn đầu tư cả một khu giảng đường và nửa dãy ký túc xá vào trường – lại có thể vừa nhận lời giúp Diệp Vọng Tinh đánh giá trà sữa giá rẻ của nhà cậu, vừa tiện tay rót cho cậu một cốc nước.
Còn Nghiêm Dật – người được hiệu trưởng coi như "cục cưng bảo bối" – cũng không hề kém cạnh, lặng lẽ đưa cho Diệp Vọng Tinh một thanh chocolate.
Tô Thanh không hề nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Nam Cửu sau khi đưa nước xong, cũng không thấy Diệp Vọng Tinh vẫn đang ngây ngô cười tận hưởng niềm vui, thậm chí còn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các bạn học xung quanh.
Bởi vì lúc này, cô đã tức đến mức gục xuống bàn.
Chu Mộc đừng nói là rót nước cho cô, cậu ta thậm chí còn chưa bao giờ nghiêm túc nghe cô nói chuyện!
Càng nghĩ, Tô Thanh càng giận. Chu Mộc đối xử với cô còn không tốt bằng cách người khác đối xử với một người bạn.
Hơn nữa, ba người này mới quen nhau chưa đến một tuần!
Cơn giận của Tô Thanh mạnh đến mức cả lớp đều có thể thấy rõ, ngay cả mấy nam sinh hay đùa giỡn trong lớp cũng theo bản năng tránh xa cô.
Mãi đến khi lớp trưởng gọi Nam Cửu và Nghiêm Dật lên phòng giáo viên, bảo bọn họ mang theo tài liệu và tiện thể lấy thêm phấn cho lớp, Tô Thanh mới theo phản xạ mà quay đầu nhìn hai người họ.
Nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ chính là – cả hai lại thuận tay lấy điện thoại từ hộc bàn ra, rồi đưa cho Diệp Vọng Tinh.
Mà cậu thì rất tự nhiên nhận lấy hai chiếc điện thoại, thuần thục đến mức cứ như đã làm chuyện này hàng chục lần rồi.
Lúc Nam Cửu đưa điện thoại qua, anh ta còn tiện tay xoa nhẹ lên tóc Diệp Vọng Tinh, cánh tay màu lúa mạch với cơ bắp rắn chắc chuyển động uyển chuyển. Kết quả, Diệp Vọng Tinh thẳng tay gạt xuống.
Nhưng Nam Cửu không hề để ý, trông cứ như bị một chú cún nhỏ cào nhẹ vậy.
Còn Nghiêm Dật thì cau mày liếc nhìn Nam Cửu một cái, sau đó khi đưa điện thoại ra, lại tiện tay nhéo nhẹ sau cổ trắng nõn của Diệp Vọng Tinh.
Hành động của anh ta không giống như đang vuốt ve một chú chó con, mà giống như đang xoa đầu một con mèo.
Kết quả, Diệp Vọng Tinh vẫn gạt tay xuống như cũ.
Nhưng tâm trạng của hai người kia lại tốt lên một cách rõ ràng.
Dù có chậm chạp đến đâu, Tô Thanh cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng ngay khi cô định suy nghĩ sâu hơn về chuyện này, hành động tiếp theo của Diệp Vọng Tinh khiến cô trợn tròn mắt.
Cậu thuận tay mở khóa hai chiếc điện thoại.
Tất cả đều mở bằng nhận diện khuôn mặt của cậu ta!
Giây tiếp theo, cô lập tức quay sang trừng mắt nhìn Chu Mộc, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh em người ta còn có thể dùng khuôn mặt để mở khóa điện thoại cho nhau, thậm chí còn giúp nhau đi lấy phấn! Còn cậu thì sao——!!"