Triệu Hạ Hạ cầm bữa sáng của mình, tiện tay lấy sách vở quạt gió vài cái rồi trở về chỗ ngồi.
Cô không nhận ra điều gì bất thường giữa hai học sinh chuyển trường vừa giúp chia bữa sáng và Diệp Vọng Tinh, cũng không để ý đến vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng của Trương Nhạc và Lý Quân ngồi phía sau. Thay vào đó, cô quay sang tám chuyện với Giang Nguyệt về chuyện sáng nay vừa nghe được.
"… Cái gì? Tô Thanh và Chu Mộc cãi nhau ở vườn hoa nhỏ? Còn cãi về chuyện Chu Mộc có nɠɵạı ŧìиɧ hay không? Vậy rốt cuộc cậu ta có nɠɵạı ŧìиɧ không? Tô Thanh phát hiện bằng cách nào?"
Giang Nguyệt lập tức tỏ ra hứng thú, hai mắt sáng rực như sao, nhìn Triệu Hạ Hạ với ánh mắt không khác gì lúc trước Diệp Vọng Tinh nhìn Nhất Cửu.
Triệu Hạ Hạ nhỏ giọng nói:
"Nghe nói tối qua Tô Thanh gọi cho Chu Mộc mấy chục cuộc điện thoại nhưng cậu ta không bắt máy. Lúc hai người cãi nhau, Chu Mộc bảo là do bận chơi game. Nhưng Tô Thanh không tin, nói dù có chơi game thì lúc về cũng phải gọi lại một cuộc chứ."
Giang Nguyệt gật gù tán thành, cảm thấy Tô Thanh nói rất có lý.
"Nhưng Chu Mộc lại bảo, lúc về thì không còn thời gian nữa, hơn nữa còn bị giáo viên tuần tra trừ điểm, lúc đó ai còn tâm trí gọi điện thoại chứ?"
Giang Nguyệt nhớ lại bộ dạng bận rộn của Chu Mộc tối qua, cảm thấy không trả lời điện thoại cũng có thể hiểu được.
"Nhưng mà Tô Thanh không chịu, cô ấy bảo vậy thì đưa điện thoại ra cho cô ấy kiểm tra. Kết quả là Chu Mộc nhất quyết không chịu."
Càng nghe, lập trường của Giang Nguyệt càng lung lay. Cuối cùng, cô quyết định rằng chuyện của cặp đôi này cứ để họ tự giải quyết, còn hội hóng drama như bọn họ thì cứ ngồi chờ xem kịch hay là được.
Sáng nay, người nhìn thấy cảnh Chu Mộc và Tô Thanh cãi nhau không chỉ có Triệu Hạ Hạ, vì vậy tin tức lan truyền rất nhanh.
May mà đám học sinh cũng không ai mách giáo viên, nhưng phần lớn đều đã biết chuyện tình cảm giữa hai người họ có vấn đề.
Từ lúc đó, bất kể giờ học hay tan học, luôn có ánh mắt dõi theo hai người này.
Tô Thanh không nói gì, cô ấy trông vẫn rất bình thường, thậm chí có phần lạnh nhạt hơn trước. Nhưng vì cô ấy vốn đã có dáng vẻ như vậy nên mọi người cũng không quá để ý đến cô ấy.
Ngược lại, Chu Mộc – người lúc nào cũng bộc trực nóng nảy – lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Nếu không phải vì kiêng dè tính khí của Chu Mộc, sợ bị cậu ta đấm một cái, thì có lẽ đã có không ít người chạy đến hóng hớt xem rốt cuộc cậu ta và Tô Thanh đang có chuyện gì.
Thật ra, dựa theo kinh nghiệm trước đây, đám anh em của Chu Mộc kiểu gì cũng sẽ đùa giỡn chọc ngoáy, khiến Tô Thanh chịu không nổi mà đến tìm Chu Mộc nói chuyện. Sau đó, chỉ cần qua một khoảng thời gian, hai người họ lại làm lành như chưa từng có gì xảy ra.