Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 26: Tìm cách đối phó nam nữ chính

[Vậy ký chủ định làm gì...?] Nhất Cửu hỏi, giọng điệu có chút nghi hoặc.

[Tình huống của Tô Thanh không khác gì chị gái kia. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhánh, đơn giản nhất là chặn cô ấy bằng cách vật lý. Nhưng nếu cứ cố tình cản trở quá mức, cô ấy sẽ phản kháng mạnh mẽ hơn, có khi còn làm loạn chỉ để được ở bên Chu Mộc.]

Diệp Vọng Tinh phân tích, trong khi Nhất Cửu cũng gật đầu sau khi thiết lập mô hình tính cách giả định.

[Mẹ của Tô Thanh suy cho cùng không phải là dì Lưu, có lẽ bà ấy không để ý đến tình trạng của con gái mình. Còn Tô Thanh cũng chẳng chủ động nói ra. Nhưng nếu cứ để cô ấy tự do hoàn toàn, kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Vậy nên chi bằng khiến cô ấy dần mất đi sự ngưỡng mộ với Chu Mộc trước.]

Nhất Cửu cau mày, hỏi:

[Vậy nên ý định của ký chủ là...? Lập kế hoạch đối phó với cặp nam nữ chính sao?]

Diệp Vọng Tinh nhớ lại hình ảnh trước đó của Tô Thanh—một cô gái mặc đồng phục học sinh, trông vẫn chưa hoàn toàn biến thành kiểu người “mất hết khả năng phân biệt đúng sai” như trong cốt truyện cuối cùng. Cô ấy cũng chưa đến mức vì những lời đồn giữa bạn bè về Chu Mộc mà tự biến mình thành một kẻ não yêu đương điên cuồng.

Không đến mức tội ác tày trời...

[Chỉ cần cho nữ chính một nhóm tham chiếu để so sánh, khiến cô ấy thấy rõ sự chênh lệch giữa nam chính và anh, Nhất Cửu, là được. Nhưng phải chú ý đừng để mọi chuyện quá trớn, chuẩn bị sẵn một vài sự kiện khác để thu hút sự chú ý của mọi người về phía chúng ta.]

Diệp Vọng Tinh vừa cười vừa vuốt cằm.

Nhất Cửu tuy không rõ ký chủ định làm gì cụ thể, nhưng anh cũng đoán được: có vẻ ký chủ lại định lấy thân thể sinh vật của anh để diễn kịch nữa rồi.

Mà thực tế đúng là vậy.

Diệp Vọng Tinh rất nhanh đã lên kế hoạch xong, sau đó quay đầu nhìn Vương Khải—người đang giúp một viên cảnh sát múc kem, rồi hỏi:

“Anh à, tối nay lúc giao hàng, giúp em mang hai ly trà sữa cho bạn học được không?”

“Hả? Muốn loại gì?”

Vương Khải đáp lại một cách tự nhiên, đồng thời tiện tay lấy ra hai chiếc ly lớn.

—— Dù sao cũng là bạn của em họ mình, sao có thể keo kiệt được.

Diệp Vọng Tinh không khách sáo chút nào, trực tiếp gọi một ly trà sữa ba phần đường kèm đá, và một ly nước chanh không đường.

Khiến Vương Khải nhìn mà ê hết cả răng.

Nhưng sau khi xác nhận lại khẩu vị của người nhận, anh ta cũng không nói gì thêm. Ngược lại, chính Diệp Vọng Tinh bắt đầu hỏi về lượng khách hôm nay.

“... Khá ổn đấy. Đúng là thằng nhóc lanh lợi từ nhỏ, vác con thú bông khổng lồ đứng giữa đường làm trò đủ kiểu, ai đi qua chẳng liếc nhìn một cái.”

Vương Khải cười ha hả.

Sau lưng anh ta, hàng loạt bộ sạc đang được cắm vào, hiện tại tất cả đều đang nạp điện.