Dù là tiền bạc hay lời nói, cậu ta đều không hề trả giá gì cả. Thứ duy nhất cậu ta bỏ ra chỉ là dắt Tô Thanh ra đường lớn chạy xe máy hóng gió giữa đêm—một việc đầy nguy hiểm.
Về điểm này, Diệp Vọng Tinh lại rất có quyền lên tiếng.
Ba cậu là nhân viên công vụ chuyên phụ trách khu dân cư, mẹ cậu là chủ một tiệm quần áo nhỏ. Cậu lớn lên giữa hai trung tâm hóng hớt lớn nhất khu phố, nên đã sớm miễn dịch với mọi thể loại tin đồn ly kỳ cẩu huyết.
—— Chứ người bình thường ai mà nghĩ ra được cái kịch bản cẩu huyết lúc trước chứ?
[Từ cốt truyện có thể thấy, Tô Thanh cảm thấy gia đình mình gây áp lực quá lớn, nên lựa chọn Chu Mộc như một hướng đi tự do, để chứng minh rằng cô ấy không giống những người bình thường.]
[Bà bạn thân của mẹ tôi, dì Lưu, cũng có một cô con gái y như vậy. Năm đó làm dì Lưu lo đến phát điên. Cô ấy còn nháo loạn hơn cả Tô Thanh, suýt nữa thì trộm hộ khẩu để chạy theo một tên côn đồ. Nhưng sau này cũng ổn rồi. Lúc tôi đến đây, cô ấy đã trở thành nhân viên hỗ trợ người nghèo ở huyện.]
Diệp Vọng Tinh cảm thán.
Câu chuyện năm đó về trận đấu trí đấu dũng giữa dì Lưu và con gái vẫn còn được lưu truyền trong giới phụ huynh của thành phố. Nhưng điều trớ trêu là, một trong những nhân vật chính của câu chuyện ấy nay lại lột xác trở thành cán bộ công chức tận tụy.
Cậu cũng từng cân nhắc làm theo lời khuyên của chị ấy mà vào cơ quan nhà nước, nhưng không ngờ rằng…
Nghĩ đến người mẹ trông như già đi mười tuổi khi nằm trên giường bệnh, ánh mắt Diệp Vọng Tinh cụp xuống, thoáng vẻ buồn bã.
[Vậy là cô ấy tự ngộ ra vấn đề à?]
Nhất Cửu hỏi mà không để lộ cảm xúc—trên bảng theo dõi trạng thái của ký chủ, cảm xúc tiêu cực đã đạt mức cảnh báo nguy hiểm.
Mặc dù thiết bị theo dõi này rất đắt đỏ và chỉ có thể cảnh báo khi cảm xúc vượt quá mức nguy hiểm, nên hầu hết hệ thống khác sẽ chẳng chọn dùng, nhưng với Nhất Cửu thì… ký chủ của mình yếu đuối quá mức, nhất định phải theo dõi chặt chẽ.
Cậu ấy thật sự quá mong manh.
Diệp Vọng Tinh đang chìm trong cảm giác chua xót liền bừng tỉnh, không hề hay biết về thiết bị theo dõi cảm xúc đang hoạt động. Cậu nghe câu hỏi của Nhất Cửu liền lắc đầu:
[Không, dì Lưu bắt cô ấy bảo lưu kết quả học tập một năm, mang theo 300.000 tệ dẫn cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau khi trở về, con người cũng tốt lên luôn.]
Sau đó, Diệp Vọng Tinh bổ sung thêm:
[Dì Lưu chính là chủ cũ của tiệm quần áo mẹ tôi mua lại. Lúc bán cửa hàng, dì ấy còn giảm giá cho mẹ tôi tận 50%.]
Nhất Cửu nhìn cơ sở dữ liệu, trong đó đã mô phỏng ra hàng loạt kịch bản mà phụ huynh có thể xử lý trường hợp này, cùng với những hậu quả có thể xảy ra…
Và rồi, anh chỉ có thể rơi vào trầm mặc.
Người xung quanh ký chủ… dường như cũng có tinh thần quá mức tự do như cậu ấy.
—— Một kiểu tinh thần tự do vượt ngưỡng cho phép.
Sau một thoáng im lặng, Nhất Cửu hỏi:
[Vậy nên… ký chủ định đưa cho Tô Thanh 300.000 tệ để cô ấy đi du lịch sao?]
Diệp Vọng Tinh lập tức điên cuồng lắc đầu như trống bỏi:
[Không không không! Làm gì có chuyện đó! Hiện tại trong tài khoản của tôi còn chưa tới 30.000 nữa là!]