Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 23: Tự làm tự chịu

“Mẹ, hôm nay Thanh Thanh đã trải qua quá nhiều chuyện, cho em ấy chút thời gian để điều chỉnh đi.”

Tô Nghị hạ giọng nói. Mẹ Tô nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Tô Thanh, cuối cùng chỉ thở dài mà không nói thêm gì. Bà chỉ quan sát con gái nhiều hơn một chút mỗi khi cô vô tình phạm lỗi trong bữa ăn.

Nhưng chính vì những ánh mắt đó mà Tô Thanh lại càng khổ sở hơn khi ăn xong bữa cơm này.

Sau khi vật lộn với những quy tắc bàn ăn đầy khắc nghiệt, cuối cùng cô cũng nhớ ra mình còn có một người bạn trai.

Tô Thanh vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc với Chu Mộc, nhưng cậu ta lại đang tiêu dao trong tiệm net.

Chu Mộc đã lén trèo tường ra ngoài chơi game, thời gian quý giá thế này cậu ta nào rảnh để nhắn tin hay an ủi bạn gái.

Tô Thanh càng gọi càng bực, trong đầu không ngừng suy đoán Chu Mộc có thể đang làm gì.

Cô biết cậu ta có thể đang ở tiệm net, đang chơi cùng đám huynh đệ của mình, nhưng cô lại không thể hoàn toàn chắc chắn.

Nɠɵạı ŧìиɧ.

Khả năng này xoay mòng mòng trong đầu khiến cảm xúc của Tô Thanh ngày càng mất kiểm soát.

Nhưng đầu dây bên kia, Chu Mộc vẫn không chịu bắt máy.

Tô Thanh tức đến suýt ném điện thoại, nhưng lại sợ bị mẹ phát hiện nên đành dằn xuống, ném thẳng chiếc điện thoại vào ngăn kéo rồi quay ra làm bài tập.



Và cô liền thấy trước mặt mình là tám tờ đề thi cùng một đống bài tập khác.

Tô Thanh: “……”

Hôm nay giáo viên tập thể uống nhầm thuốc à?

Không cho nghỉ ngơi hay gì, sao lại giao nhiều bài tập như vậy chứ?!

——

Vấn đề này, Diệp Vọng Tinh cũng muốn hỏi.

Nhìn chồng bài tập khổng lồ trước mặt, cậu gõ nhẹ lên bàn rồi thắc mắc với hệ thống Nhất Cửu trong đầu.

[Chẳng phải đã sửa đổi khoá học sao? Sao lại có nhiều bài tập thế này?]

Nhất Cửu nhanh chóng phân tích tình huống.

[Lý Cường cảm thấy một ngày xảy ra hai vụ việc, chắc là sợ học sinh nhàn rỗi quá nên quyết định tăng bài tập.]

Nói cách khác, thầy chủ nhiệm quyết định tự tay gia tăng độ khó để “rèn luyện” đám nhóc này.

Tự làm tự chịu, Diệp Vọng Tinh: “……”

Bây giờ bỏ học, đi làm chủ tiệm trà sữa vẫn còn kịp không?

Nhưng hiển nhiên, điều đó là không thể nào.

Dù sao thì tình trạng của cậu cũng chưa nghiêm trọng đến mức phải bỏ học, mà tuyến cốt truyện cũng sẽ không để cậu lệch hướng quá nhiều.

Hơn nữa, nếu rời khỏi trường học, giá trị chú ý trong trường sẽ không thể tiếp tục thu thập được.

Dù vậy, điều này cũng không ngăn được Diệp Vọng Tinh sau khi làm bài xong, cả người như hóa thành một hồn ma phiêu đãng.

Dù gì thì cậu cũng đã tốt nghiệp đại học, kiến thức cấp ba hầu như quên sạch.

Vậy nên, cậu trực tiếp nhờ Nhất Cửu đổi 1 điểm giá trị chú ý lấy một lọ kẹo 100 viên, có thể kích hoạt tri thức trong tiềm thức.