Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 21: Cố tình khoe giàu

—— Ở cái thành phố thi đại học căng thẳng này, chẳng phải ai cũng nên trông như bị rút cạn sức sống sao?

Dựa vào cái gì mà cậu ta lại tràn đầy sức sống như vậy chứ!

Tô Thanh cắn môi, nhìn dáng vẻ của Diệp Vọng Tinh, cuối cùng không nhịn được nữa. Cô lấy hết can đảm, mang theo một chút ác ý, gọi với theo khi cậu đang chuẩn bị lướt qua chiếc xe rời đi.

“Diệp Vọng Tinh, có muốn để tài xế nhà tôi đưa cậu về không? Nhìn cậu cõng đống đồ nặng trịch kia kìa!”

Tài xế nghe thấy lời Tô Thanh thì liền nhấn ga, cho xe lướt nhẹ về phía trước rồi dừng ngay trước mặt nam sinh.

Ông ta vui vẻ nghĩ: Cuối cùng tiểu thư nhà mình cũng chịu kết bạn rồi.

Hoàn toàn không nhận ra rằng Tô Thanh chỉ đang khoe khoang sự giàu có của mình mà thôi.

Cô nhìn cặp sách to đùng sau lưng Diệp Vọng Tinh, biết rõ bên trong toàn là cục sạc dự phòng, đây là các học sinh nội trú nhờ cậu mang ra ngoài để sạc điện.

Tô Thanh vốn khinh thường kiểu hành vi này, nhưng cô cũng không rảnh mà đi mách lẻo với giáo viên. Dù sao thì cô cũng chẳng phải loại người có tâm lý biếи ŧɦái đến thế.

“Đi đến trạm xe buýt thì quá mệt mỏi, chi bằng để tài xế nhà tôi đưa cậu về đi.”

Cô nói với vẻ kiêu ngạo ngầm.

Thiếu niên nghe vậy liền xoay người, dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn về phía Tô Thanh. Cậu không lập tức trả lời, dường như đã phát hiện ra ý đồ của cô, nhưng cũng như thể chưa nhận ra.

Ngay khi cậu định mở miệng nói chuyện, một bóng trắng đột nhiên lao tới—

—— cướp đi cặp sách trên lưng Diệp Vọng Tinh!

Tô Thanh: “……???”

Người qua đường vốn bị chiếc siêu xe thu hút cũng trợn mắt nhìn: “…… “

Cái gì vừa lao qua vậy? Một con chuột bạch khổng lồ à?

Mọi người há hốc miệng nhìn chằm chằm một con thú bông tròn trịa, trắng như tuyết, đang xách theo chiếc cặp sách nặng trịch rồi nhanh như chớp chạy về tiệm trà sữa bên đường.

“Từ bao giờ mà cướp cặp sách cũng thành xu hướng vậy?”

“Có thể cướp luôn cặp sách của tôi không? Hôm nay tôi có năm bài kiểm tra, tôi sắp biến thành cuộn giấy ngàn lớp rồi đây này!”

Một cảnh sát đang tuần tra gần đó rối rắm lên tiếng: “Tôi có nên đuổi theo không…”

Nhưng còn chưa nói hết câu đã bị đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai ngăn lại: “Không thấy đứa trẻ kia đang vừa nói vừa cười với con thú bông kia sao? Còn đuổi theo cái gì, đi ăn cơm trước đi, lát nữa còn phải tăng ca kìa.”

Trong lúc mọi người vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thiếu niên chỉ thản nhiên như đã quá quen thuộc, hướng về phía tiệm trà sữa hét lên:

“Anh! Cẩn thận một chút, đừng có làm rách da, vá lại tốn tiền lắm đấy!”

Mọi người nhìn thấy con thú bông trắng tròn trong tiệm giơ lên một cánh tay mập mạp, chật vật ra dấu “OK”, sau đó còn làm thêm một động tác tay hình trái tim rồi mới rụt về.

Cảnh tượng này lập tức hình thành sự đối lập rõ ràng với những con thú bông trong cửa hàng bán điện thoại bên cạnh, mấy con thú bông kia chỉ biết vẫy vẫy tay chào khách vô cùng nhạt nhẽo.