Cuối cùng, mọi người đều nhớ ra còn một drama vẫn chưa hóng xong : …
Bầu không khí im lặng trong giây lát, Triệu Hạ Hạ liếc nhìn Tô Thanh đang cứng đờ trên ghế, cô thở dài và đứng ra giải vây.
"À đúng rồi, họ đi tham quan WC đấy."
Diệp Vọng Tinh dễ dàng chấp nhận lời giải thích này mà không hề nghi ngờ.
Dù sao thì, trường học trước giờ chưa từng có chuyện cải tạo nhà vệ sinh theo phong cách từng buồng riêng biệt.
Đột nhiên có WC xịn xò thế này, từ tình trạng nghèo nàn vọt thẳng lên mức thượng lưu, muốn tham quan cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhìn thấy cậu tin thật, Triệu Hạ Hạ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, Triệu Hạ Hạ chỉ có ý tốt giúp Tô Thanh và Chu Mộc một lần. Vì nếu chuyện này làm ầm ĩ đến tai phụ huynh, e là khó mà vãn hồi được.
Chỉ tiếc rằng hai người được giúp đỡ lại chẳng hề cảm kích, thậm chí còn nghĩ rằng Triệu Hạ Hạ đang lo chuyện bao đồng.
"Đúng là cái lý do ngu ngốc này chỉ có Diệp Vọng Tinh mới tin thôi."
Chu Mộc nghiến răng nói nhỏ.
Nếu để ai khác nghe thấy, có khi cậu ta đã bị đập cho một trận rồi.
Nhưng may mắn là lớp học đang ồn ào, chẳng ai chú ý đến giọng cậu ta.
Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách trước giờ của Chu Mộc, cậu ta vốn luôn thích làm mọi chuyện rầm rộ.
Chu Mộc nhìn Diệp Vọng Tinh cùng hai người kia đang bị đám đông vây quanh, cậu ta cắn chặt răng, chỉ cảm thấy đám bạn học trước đây vẫn luôn làm nền cho mình thật đúng là… không có đầu óc.
Chỉ một chuyện kỳ lạ nhỏ nhoi mà bọn họ đã kích động thế này rồi, còn hướng ánh mắt sùng bái về phía ba người kia.
——Nếu mà mình kể cho bọn họ nghe về mấy chuyện mình từng làm bên ngoài trường, còn cả vụ "tán đổ hoa khôi" nữa, bọn họ không chừng sẽ quỳ xuống cầu xin mình dẫn đi chơi cùng mất?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Chu Mộc, sắc mặt cậu ta hơi dịu lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng lại trầm xuống.
Bởi vì cậu ta biết rõ, những chuyện đó tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Điều khiến Chu Mộc bực mình hơn cả là: dù cậu ta đã tức giận đến vậy, nhưng ba người bên kia vẫn chẳng hề để tâm đến cậu ta.
Đừng nói là mấy người đó, ngay cả đám anh em hay đi theo cậu ta cũng chẳng ai thèm liếc mắt về phía cậu ta một cái.
Thậm chí, Nam Cửu—người mà cậu ta luôn xem là đối thủ—còn chẳng buồn nhìn bất kỳ ai khác, chỉ chăm chăm nhìn cái tên nhóc ngu ngốc ngồi ở giữa kia.
Trong mắt Chu Mộc thoáng hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn không làm ầm lên trước mặt bao nhiêu người.
Cậu ta chỉ quay đầu, vùi mặt vào cánh tay và giả vờ ngủ, tỏ vẻ không quan tâm.
Thực sự thì ở đây đa số mọi người cũng chẳng quan tâm đến cậu ta thật.
Họ vẫn đang chú ý đến bộ ba kia.
Ngay cả Tô Thanh cũng đang lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
Tuy nhiên, khác với Chu Mộc, Tô Thanh không lẩm bẩm gì cả, chỉ nhìn Diệp Vọng Tinh đang đứng giữa mọi người, cùng với hai học sinh mới chuyển trường kia, tâm trạng vô cùng hụt hẫng.