Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 18: Chờ đã, có gì đó sai sai thì phải?

Nhưng bầu không khí trong lớp lại khá tốt, không có ai bàn tán nói xấu sau lưng cậu.

— Dù sao thì, Diệp Vọng Tinh cũng là học sinh ngoại trú chuyên giúp mấy người học nội trú mang bữa sáng, cho mượn sạc dự phòng, đến cả việc giấu điện thoại cũng giúp.

Ai mà lại đi bất kính với một "nghĩa phụ" tận tâm như vậy chứ? Làm thế chẳng khác nào bất hiếu cả!

Huống hồ, tính cách của Diệp Vọng Tinh cũng rất tốt. Nhìn thì có vẻ tùy tiện, nhưng cậu chưa bao giờ đùa cợt quá trớn hay làm gì quá đáng.

Ai mà không thích một người bạn hoạt bát, nhiệt tình, lại còn biết giữ chừng mực cơ chứ?

Diệp Vọng Tinh tất nhiên không từ chối lời đề nghị của những "đứa con rơi rớt" trong lớp. Cậu vỗ nhẹ hộp bút như một người kể chuyện chuyên nghiệp, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Cả lớp lập tức cười nghiêng ngả.

“Haha! Đây có phải lại là một lý do ối dồi ôi mới để trường mình thêm vào nội quy không?”

“Má ơi cứu mạng! Tôi đã bảo mà, ai lại mang dao dãn cơ đến trường học cơ chứ? Đây là bạo lực gia đình đấy à, hahaha!”

“Truyện cười ngớ ngẩn trên mạng bước ra đời thực rồi! Quả nhiên sau mỗi điều luật quá đáng của trường học đều có một câu chuyện còn kỳ lạ hơn ở đằng sau. Đăng lên mạng kiểu gì cũng có người bảo đây là bịa đặt cho xem!”

“Hahaha! Mà này, dao dãn cơ thật sự đau đến thế à? Nghe cậu hét thảm thiết quá trời luôn á!”

“Làm đề toán cũng không khó chịu như thế! Không có Nam Cửu giữ chặt thì tôi đã chạy ra ngoài rồi.”

Diệp Vọng Tinh lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người dành cho Nam Cửu, cậu lập tức vỗ ngực bảo đảm:

“Nhưng mà, Nam Cửu chỉ trông có vẻ hung dữ thôi, thật ra cũng dễ nói chuyện lắm, giống như Nghiêm Dật ấy.”

Lần này, không một ai trong lớp hưởng ứng. Tất cả đều nhìn Diệp Vọng Tinh bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Trong khi đó, Nam Cửu khẽ phập phồng l*иg ngực, rồi bật ra một tiếng cười nhạo.

Cả lớp im lặng tìm kiếm—rốt cuộc cái người cao 1m9, vai rộng đến mức có thể gói gọn Diệp Vọng Tinh vào trong lòng, trông hệt như một con mãnh thú thế kia thì dễ nói chuyện chỗ nào vậy?

Tiếng cười nhạo vừa nãy của anh ta còn giống một con hổ Đông Bắc bị bắt kêu meo meo nữa kìa!

Chưa kể đến…

Mọi người liếc nhìn sang một góc khác, nơi có một bóng dáng khiến ai nấy đều e dè.

Vị này… nhìn qua cũng không giống kiểu người có thể dễ dàng trò chuyện đâu.

Bọn họ đang nghĩ ngợi thì Diệp Vọng Tinh bất ngờ gọi to tên Nghiêm Dật.

Ngay giây tiếp theo, cả lớp đều trông thấy vị học thần với biểu cảm Poker Face lạnh như băng kia, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Trong 3 ngày người này vừa nhập học đến giờ, chẳng ai thấy anh ta cười, vậy mà hôm nay lại…

Cả lớp: … Chờ đã, có gì đó sai sai thì phải?

Dù có vài bạn học cảm thấy ba người này cả ngày nhão nhão dính dính, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, kiểu như mạng nhện cứ dính lấy nhau không rời, nhưng ai cũng nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Dù sao thì, được nghe việc vui về lão Lý vẫn hứng thú hơn!

Ngay lúc cả lớp đang bàn tán rôm rả, Diệp Vọng Tinh bỗng tiện miệng hỏi:

“À mà này, lúc nãy trước cửa sao đông người thế? Bộ có đoàn du lịch nào đi tham quan WC à?”