Kim Nguyên Nguyên mềm mại đáng yêu, tay nhỏ ngắn ngủn, tròn tròn, giống như củ sen.
Kim Nhược Vân nhìn con gái đáng yêu như vậy, mà lòng đau như đao cắt.
“Được, cứ để cho bọn họ tới, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì!”
Cố Bá Thanh mang theo nương và tiểu thϊếp trở lại Cố phủ.
Trong nháy mắt khi thấy Kim thị, hắn liền mang lên mặt nạ, đầy mặt ôn nhu yêu mến.
“Nhược Vân, đều là ta không tốt, gần đây nhận được quân ân từ Thánh Thượng, bận đến mức không có thời gian về nhà, hại nàng phải sinh sản một mình, con đâu rồi? Ta nhìn xem, là nam hay nữ?”
Hắn chỉ lo dò hỏi vì sao Kim Nhược Vân không chết, nên đã quên hỏi việc Kim Nhược Vân sinh nam hay sinh nữ.
Nhìn đứa bé nằm trong lòng Kim Nhược Vân, hắn nhíu mày.
Vậy mà lại sinh ra đứa bé xinh đẹp như vậy.
Nhưng xinh đẹp thì có ích gì, cũng không phải do Tiểu Uyển của hắn sinh.
“Là con gái, phu quân không biết sao?”
Nghe được là con gái, Cố Bá Thanh nhìn thoáng qua Kim Nguyên Nguyên, liền không chú ý nữa.
“Phu nhân, ta cũng không biết bói toán, sao có thể biết trước là nam hay nữ. Con gái cũng tốt, chúng ta đã có ba tiểu tử thúi rồi, cuối cùng thì cũng sinh được con gái.”
Kim Nguyên Nguyên bĩu môi.
【Chậc, ngươi còn thiếu con gái nữa à? Không phải ái thϊếp Tang Tiểu Uyển của ngươi cũng sinh cho ngươi một đứa con gái sao, năm nay cũng đã mười lăm tuổi rồi
Kim Nhược Vân nhìn hắn, trong mắt đều là thất vọng.
Vậy mà…… hắn còn có một đứa con gái sao? rốt cuộc thì hắn còn giấu giếm mình bao nhiêu việc nữa!
Năm đó Cố Bá Thanh là Thám Hoa lang, diện mạo tuấn mỹ nhất.
Năm nay đã 35, có tuổi tác cùng thân phận thêm vào, càng thêm mị lực.
Nhưng nàng vì liên tiếp sinh con cho hắn, thân thể đã sớm đã hao tổn nghiêm trọng.
Lại không có phong thái đích nữ Kim gia, thành hoa thố ti[1] trong mắt chỉ có phu quân.
Nhưng dù sao bọn họ cũng là phu thê mười mấy năm, nàng quyết định lại cho hắn thêm một cơ hội.
“Phu quân, chàng có gì muốn nói với ta không?”
Cố Bá Thanh như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi gần Kim Nhược Vân một chút, duỗi tay ôm lấy bả vai nàng, lấy lòng nói.
“Nhược Vân, nương ta mang theo muội muội ta từ nông thôn đến, cha ta đi sớm, muội muội vẫn luôn theo họ nương, trượng phu của nàng lại qua đời, lưu lại hai đứa nhỏ.”
“Vẫn là khoảng thời gian trước bọn họ viết thư cho ta, ta mới biết được, đều là người già phụ nữ và trẻ em, sống ở nơi thâm sơn cùng cốc như nông thôn, ta thật sự không yên lòng.”
“Trong phủ chúng ta có nhiều phòng trống như vậy, nương lại lớn tuổi, ta muốn đón bọn họ đến trong phủ sống, nàng hiếu thuận như vậy, nhất định sẽ đồng ý đúng không?”
[1] Hoa Thố Ti (菟絲花): Là loài thực vật ký sinh, không có rễ và lá nên không thể sinh tồn độc lập. Hoa Thổ Ti phụ thuộc hoàn toàn vào vật chủ. Hoa Thổ Ti gợi đến hình ảnh một nữ nhân yếu đuối cần được chở che. Nam nhân kiên cường vì nữ nhân che gió che mưa, nữ nhân ôn nhu nằm trong ngực.