Sáng sớm hôm sau, Đinh Mặc đã trở lại.
Thấy Kim Nhược Vân bởi vì sinh sản mà sắc mặt trắng bệch, Đinh Mặc nghĩ đến những lời mình nghe thấy, hắn đều không đành lòng nói.
“Phu nhân……… Nô tài, nô tài đi theo quản gia đi đến một thôn trang thuộc về của hồi môn của ngài, chính là cái thôn trang mà sau khi ngài thành hôn không lâu đã tặng cho lão gia, lão gia ở kia cùng với……”
“Cùng với một nữ nhân xinh đẹp, hai người vô cùng ân ái, quản gia mật báo việc ngài khởi tử hồi sinh.”
Kim Nhược Vân nắm chặt mép giường, dùng sức chống thân mình, nàng chờ mong nhìn Đinh Mặc.
“Phu quân đã nói cái gì? Hắn có lo lắng cho ta không?”
Nàng vẫn còn có một tia hy vọng trong lòng.
Đinh Mặc cắn răng lắc đầu, “Lão gia nói vì sao ngài lại không chết, rõ ràng một ngày trước đã hạ đủ lượng dược, theo lý mà nói thì nên rong huyết mà chết!”
Hắn và muội muội Đinh Hương là người hầu Kim gia.
Biết được Cố Bá Thanh làm ra việc không biết xấu hổ như vậy, hắn hận không thể đi lên, đánh chết tên phụ lòng Cố Bá Thanh kia thay tiểu thư nhà mình!
Kim Nhược Vân nghe những lời vô tình như thế, cả người vô lực, suýt chút nữa thì té xỉu.
Vậy mà……… vậy mà hắn lại giấu tiểu thϊếp cùng nương hắn trong thôn trang nàng đưa cho hắn.
Còn hạ dược nàng, thờ ơ với nàng như thế!
Xem ra, trong lòng hắn căn bản là không có mình.
Kim Nguyên Nguyên lo lắng duỗi tay túm lấy quần áo của nương mình.
【Nương ơi, nương phải cố chịu đựng, loại nam nhân thúi bụng dạ xấu xa, vô ơn như tra cha, không đáng để cho nương phải đau buồn như vậy đâu.】
【Nương mới biết chuyện này đã đau lòng như vậy, nếu như nương biết hắn còn làm ra những việc xấu xa khác, vậy thì chắc chắn là càng không chịu nổi, làm sao bây giờ.】
Trong lòng Kim Nhược Vân run rẩy dữ dội.
Chẳng lẽ hắn còn làm ra những việc không thể tha thứ khác nữa sao?!
Nhìn con gái đang cố gắng an ủi mình, Kim Nhược Vân khóc đến không thành tiếng.
“Hắn…… Còn nói cái gì?”
Đinh Mặc tức giận đấm mặt đất, “Phu nhân, ngài không biết, bọn họ thật sự rất ghê tởm! Nương của lão gia cũng ở thôn trang, ngài đại nạn không chết, vậy mà nương của lão gia lại nói….”
“Bà ấy nói để tiểu thϊếp kia, lấy thân phận là con gái của bà ấy rồi đến Cố phủ ở! Nói là…… Dù sao ngài đã ngu ngốc nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không phát hiện ra, đây là lời mà một con người có thể nói ra được sao!”
“Vậy mà lão gia lại đồng ý, hiện tại bọn họ còn đang đi tới chỗ chúng ta nữa.”
【A! Thật quá không biết xấu hổ, tới liền tới! Nếu bọn họ dám đến, ta liền cắn chết bọn họ! Một đám không biết xấu hổ.】