"Dễ thôi, anh Lẫm cho em mượn cây bút này mấy ngày, em lượn ngay! Đương nhiên, để đáp lại, hôm nay em mang cho anh món trứng hấp tôm nõn! Cha em bảo món trứng hấp tôm này là món đặc biệt của tiệm cơm quốc doanh hôm nay, mai là hết rồi đấy! Bỏ lỡ lần này là hết đấy!"
Trứng hấp tôm nõn...
Tông Lẫm cụp mắt xuống.
Món ăn mà lần trước bạn học Hứa Giảo Giảo ăn xong cứ nhớ mãi không quên.
Ngón tay cậu ấy siết chặt cây bút máy.
"Cảm ơn anh Lẫm!"
Tương Quốc Đống kích động nhận lấy cây bút máy Hero của Tông Lẫm, trân trọng nâng niu trong tay.
Thân hình mập mạp của cậu ta lúc này luồn lách linh hoạt như cá trong nước giữa lớp học.
"Này! Anh em! Bút máy Hero mới nhất của Thượng Hải, trong tay tao đây ha ha ha!"
Hứa Giảo Giảo không để ý đến sự ồn ào của đám con trai trong lớp.
Bạn cùng bàn Lưu Tiểu Cần hôm nay buộc tóc đuôi ngựa, trên đó cài một bông hoa đỏ lớn, cô nàng đang tự mãn vuốt vuốt bím tóc của mình.
Thấy Hứa Giảo Giảo nhìn sang, cô ấy khinh thường hừ lạnh một tiếng!
Hứa Giảo Giảo nhìn chằm chằm bông hoa đỏ của cô ấy, ngập ngừng nói: "Cậu ——"
Lưu Tiểu Cần trừng mắt nhìn cô đầy cảnh giác.
Hứa Giảo Giảo cười rạng rỡ, nói nốt câu sau: "Cài hoa đỏ trông cũng khá vui mắt đấy."
Tuy bạn cùng bàn hơi đen, nhưng da dẻ mịn màng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh dễ thương, cài một bông hoa đỏ tuy hơi quê mùa nhưng không mất đi vẻ đáng yêu.
Lưu Tiểu Cần không ngờ Hứa Giảo Giảo lại khen mình, cả người lập tức đỏ bừng đến tận cổ.
"Hừ!"
Đừng tưởng khen cô ấy thì chuyện trước đây giữa hai người coi như xong!
Lưu Tiểu Cần cô ấy không dễ bị mua chuộc thế đâu!
Hứa Giảo Giảo: "..." Bạn cùng bàn khó chiều, cậu vui là được.
Đến giờ vào lớp, thầy Trương kẹp một cuốn sách bước vào lớp.
Thầy liếc nhìn về phía chỗ Hứa Giảo Giảo trước, không nói gì.
Sau đó nhìn cả lớp: "Vào lớp!"
Có kinh nghiệm một ngày học hôm qua, Hứa Giảo Giảo đã có thể thừa sức làm việc riêng trong giờ học.
Kiếp trước cô cũng từng đọc mấy cuốn truyện thời bao cấp.
Thường thì nữ chính trong truyện thời bao cấp muốn nhanh chóng tích lũy vốn đều không thể tránh khỏi một nơi —— "chợ đen".
Hứa Giảo Giảo nhíu mày trầm tư.
Không phải đang cân nhắc có nên đến chợ đen hay không, mà là, lục lại ký ức mười mấy năm của kiếp này, trong ấn tượng hình như chưa từng nghe nói có chợ đen ở đâu cả!
Thế này thì phải làm sao?
Cô không thể cứ gặp ai là tóm lấy hỏi: "Bạn có biết chợ đen Diêm Thành ở đâu không?"
Thế thì khác gì bị thần kinh!
Haizz, buồn thật.
[Mẹ Tam Bảo CoCo chuyên gia dinh dưỡng: @Tất cả mọi người, em bán một lô yến mạch ăn liền mới ra lò của viện nghiên cứu nhà em! 100% yến mạch nguyên cám Úc! Giàu chất xơ, thay thế bữa sáng vừa no bụng vừa dinh dưỡng! Ngoài vị nhạt thếch, ăn vào hơi khô cổ ra thì bảng thành phần sạch sẽ an toàn! Giá gốc 17.9 tệ một hộp 1kg, nay chỉ còn 9.9 tệ một hộp! Các bác muốn thử thì nhanh tay nhé! Đính kèm link sản phẩm.]
Nhóm mua hộ đột nhiên có động tĩnh.
Hứa Giảo Giảo lén liếc nhìn thầy Trương đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tiếp tục quang minh chính đại lướt nhóm mua hộ.
Vừa hay đọc được tin nhắn trong nhóm.
[Chuyên gia nối mi 12 năm & Mua hộ hàng Hàn: Không phải chứ! Chị gái lại bày vẽ cái viện nghiên cứu nhà chị làm ra sản phẩm mới gì nữa đây?! Yến mạch vị nhạt thếch còn khô cổ, loại yến mạch này thực sự có thị trường sao? Chị gái ơi, chồng chị có mấy chục "mục tiêu nhỏ" (Ám chỉ câu nói nổi tiếng của tỷ phú Vương Kiện Lâm về "mục tiêu nhỏ 100 triệu tệ"), chị làm phu nhân nhà giàu không sướиɠ à, đừng hành hạ vị giác của bọn tôi nữa!]
[Mẹ Tam Bảo CoCo chuyên gia dinh dưỡng: Nói bậy! Đồ nhà tôi ngoài vị hơi dở ra thì nguyên liệu đều là hàng tốt nhập khẩu từ nước ngoài đấy nhé. Bánh quy việt quất lần trước tôi thấy cô mua mấy túi liền, sao lúc đó không chê vị dở đi!]
Từ lúc "Mẹ Tam Bảo CoCo chuyên gia dinh dưỡng" @Tất cả mọi người, bên dưới nhóm đã trôi mười mấy tin nhắn.