Hứa Giảo Giảo bịt mũi, lườm hai thằng nhóc một cái: "Hai đứa hôm nay đi móc phân hả, thối chết đi được!"
Cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ thằng Năm và thằng Sáu lại vô cùng kinh ngạc.
"Chị Tư giỏi ghê, thế mà cũng đoán ra!"
Khóe miệng Hứa Giảo Giảo giật giật: "..."
Cần phải đoán sao? Cả nhà bị mùi trên người hai đứa làm cho thối um rồi.
Biết được thằng Năm thằng Sáu thật sự đi móc phân kiếm tiền, không đi học đã đành, lại còn về nhà với mùi hôi khắp người, Vạn Hồng Hà mặt mày xanh mét, tay cầm chiếc thắt lưng da của người chồng quá cố, quất cho hai đứa một trận nên thân.
"Hai đứa còn phá nữa không! Còn phá nữa không!"
Người mẹ nén giận cả ngày cuối cùng cũng có chỗ xả, đánh một trận tàn nhẫn, mông trắng nõn của thằng Năm thằng Sáu hằn lên từng vết roi đỏ máu.
Thằng Năm thằng Sáu nằm sấp trên giường, không dám chạm vào cái mông sưng vù, gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.
Thằng Sáu mông nhiều thịt hơn, sợ nhanh hơn: "Hu hu, không dám nữa, mẹ ơi, đừng đánh nữa!"
Thằng Năm xương cứng hơn, đau đến nỗi trán nổi gân xanh, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Hai đứa hôm nay đúng là đâm đầu vào họng súng, ba anh em Hứa Giảo Giảo vô cùng thông cảm cho hai thằng em.
Con trai lớn bằng này đã có ý thức về giới tính, cũng biết sĩ diện, không chịu để Hứa Giảo Giảo và chị Hai Hứa An Hạ nhìn thấy mông trần của mình.
Chúng cố gắng lắm mới với được tấm vải che đi nửa cái mông sưng vù như bánh bao.
"Mẹ, thôi đi ạ, thằng Năm thằng Sáu biết lỗi rồi."
Hứa An Xuân thương hai em, dè dặt đến nói đỡ.
Vạn Hồng Hà quay mặt đi, ném thắt lưng xuống, giọng cứng rắn nói: "Ăn cơm!"
Bữa tối có món đậu phụ sốt thịt băm Hứa An Hạ mang về, còn có sáu cái bánh bao thịt to mà Tông Lẫm đưa, hai cái màn thầu trắng anh Cả mang về cũng được lấy ra chia sẻ. Thêm bánh ngô hấp và một đĩa bánh rau dại nát, ăn kèm củ cải khô muối mặn, bữa cơm nhà họ Hứa hiếm khi phong phú.
Chỉ là mọi người đều chẳng có tâm trạng ăn uống.
Không khí nhà họ Hứa chùng xuống.
Tuy nhiên, Hứa Giảo Giảo ít bị ảnh hưởng hơn.
Theo cô thấy, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, nhà họ Hứa bây giờ chỉ đang ở giai đoạn khó khăn tạm thời, chứ chưa đến mức trời sập.
"Tư ra đây!"
Sau bữa tối, Hứa Giảo Giảo đã nằm trên giường, đột nhiên bị Vạn Hồng Hà gọi ra ngoài.
Mẹ cô hôm nay tính tình nóng nảy, Hứa Giảo Giảo không dám vuốt râu hùm, ngoan ngoãn xuống giường xỏ dép, lạch bạch chạy ra khỏi phòng.
Ngoài cửa phòng hai chị em, Vạn Hồng Hà đứng đó mặt không biểu cảm, ánh mắt âm u có chút đáng sợ.
Hứa Giảo Giảo rất biết giả ngoan: "Mẹ, tìm con có việc gì ạ?"
Vạn Hồng Hà lườm cô một cái, nhét vào tay cô một xấp tiền và tem phiếu.
"Hôm nay ai cho mày bánh bao thịt mẹ không hỏi, ngày mai mang tiền trả lại người ta. Bây giờ cha mày mất rồi, mẹ cũng phải phá vỡ nguyên tắc không đánh con của mình. Sau này mà để mẹ biết mày còn lăng nhăng dây dưa với thằng con trai nào bên ngoài, kết cục hôm nay của hai đứa em trai mày chính là ngày mai của mày! Nghe rõ chưa?"
Hứa Giảo Giảo người run lên: "Rõ ạ, thưa mẹ!"
Giọng nói vang dội như lúc huấn luyện quân sự ở kiếp trước.
Đợi Vạn Hồng Hà đi rồi, cô lật xem xấp tiền và tem phiếu, mắt cười híp lại.
Chà chà, lần này mẹ cô chịu chi thật, tổng cộng cho 1 đồng và 1 cân tem phiếu lương thực!
Về phòng, Hứa An Hạ mặc bộ đồ ngủ pijama sọc xanh lam, bỏ quyển sách đang đọc xuống.
Cô ấy quan tâm hỏi em gái: "Mẹ tìm em có việc gì thế, mắng em à?"
Em gái lúc nào cũng nghịch ngợm, chẳng yên phận hơn bốn thằng em trai trong nhà là bao, bị mẹ mắng là chuyện thường tình. Hứa An Hạ sợ hôm nay cô cũng đυ.ng phải họng súng nên mới hỏi vậy.
Trong lòng Hứa Giảo Giảo vui như mở hội.
Cô lắc đầu trèo lên giường, trấn an chị gái: "Không mắng em, mẹ cho em tiền, bảo ngày mai em trả tiền bánh bao thịt cho bạn học."
Hôm nay lúc ăn bánh bao, Hứa Giảo Giảo nói là bạn học cho, người nhà đã quen với việc cô em gái thỉnh thoảng nhận được đồ ăn từ các bạn nam nhiệt tình trong lớp nên cũng không lấy làm lạ. Nhưng trước nay cha mẹ đều không tán thành hành vi này của cô, hôm nay trên bàn ăn Vạn Hồng Hà không mắng, Hứa An Hạ còn thấy không quen, hóa ra không phải không mắng, mà là đợi đến lúc này.