Anh ấy vừa tức giận vừa bất lực, bản thân anh ấy cũng chỉ là một công nhân tạm thời, muốn đòi lại công bằng cho mẹ cũng không có bản lĩnh.
Ức chết đi được!
Hứa An Hạ hai tay vò vạt tạp dề, vẻ mặt hoang mang: "Hay, hay là mình đi tìm lãnh đạo nói giúp xem sao, còn có Phó giám đốc Hứa —"
"Em Hai! Em nói gì thế!!!"
Bốn chữ "Phó giám đốc Hứa" như một từ cấm kỵ.
Hứa An Hạ vừa nói ra, đã bị Hứa An Xuân quát lớn chặn lại.
Trán Hứa An Xuân nhíu chặt thành một cục, dường như chỉ nghe thấy tên người này thôi đã vô cùng chán ghét và bài xích.
Mặt Hứa An Hạ trắng bệch, vừa xấu hổ vừa bối rối.
Trước khi cúi đầu xuống, cô ấy còn áy náy nhìn Hứa Giảo Giảo.
Hứa Giảo Giảo trưng ra bộ mặt xinh đẹp ngơ ngác vô tội.
Nhưng trong lòng lại đang gào thét.
Trời ơi, trời ơi, không phải chứ, không phải chứ!
Trước kia cô từng nghe lén được lời đồn trong khu tập thể rằng thực ra cô là con rơi của Vạn Hồng Hà và Phó giám đốc Hứa, chuyện này không thể là thật được!
Trước đây cô chỉ coi đó là lời đồn nhảm của mấy bà tám bên ngoài.
Chết mất! Sao sắc mặt anh chị cô lại kỳ lạ thế!
Nhà máy giày da có hai nhà họ Hứa, một nhà được gọi là Hứa lớn, một nhà gọi là Hứa nhỏ.
Nhà Hứa nhỏ chính là nhà hiện tại của Hứa Giảo Giảo, người cha đã mất chỉ là một công nhân nhà máy giày da thật thà chất phác, chỉ biết cắm đầu làm việc. Nhà Hứa lớn nói đến là nhà của Phó giám đốc Hứa, người nắm thực quyền trong nhà máy, gia đình cán bộ.
Trong khu tập thể vẫn luôn lưu truyền một vụ bê bối, nói mẹ của Hứa Giảo Giảo là Vạn Hồng Hà và Phó giám đốc Hứa của nhà máy có tư tình, nghe nói năm đó Vạn Hồng Hà vào nhà máy chính là do Phó giám đốc Hứa giới thiệu, và Hứa Giảo Giảo là con của họ.
Bằng chứng chính là cô con gái út được cưng chiều nhất nhà Phó giám đốc Hứa là Hứa Ngụy Phương và Hứa Giảo Giảo giống nhau đến năm phần!
Vạn Hồng Hà cúi đầu quét nhà sột soạt, không nói gì.
Cũng không biết là bà đang né tránh cái tên này hay vốn dĩ không quan tâm.
"Mẹ! Anh Cả, chị Hai, chị Tư, con với thằng Sáu về rồi đây!"
Cả nhà đang im lặng thì cửa đột nhiên bị "rầm" một tiếng đá tung từ bên ngoài.
Quay đầu nhìn lại, là hai đứa đầu sỏ gây rối nhà họ Hứa!
"Ha ha ha! Đám dân đen các người, còn không mau ra nghênh đón đại công thần!"
Em trai thứ năm của Hứa Giảo Giảo là Hứa An Quốc và em trai thứ sáu Hứa An Phú không hề nhận ra không khí kỳ lạ trong nhà. Hai đứa một tay chống nạnh, ngẩng cao cằm, vênh váo đứng chặn ở cửa.
Đứa giọng to là thằng Năm Hứa An Quốc, năm nay 15 tuổi.
Nó vừa đen vừa gầy, như một con khỉ khẳng khiu, mái tóc như bị chó gặm, lởm chởm cẩu thả. Ấy thế mà nó chẳng tự biết, lúc nào cũng vênh váo, cho rằng mình đẹp trai nhất thiên hạ.
Đứng bên cạnh nó, nhe răng cười nhăn nhở, bắt chước y hệt là thằng cao kều gầy nhom, mặt tròn đội tóc mái ngố, đó là thằng Sáu Hứa An Phú.
Nhỏ hơn thằng Năm Hứa An Quốc hai tuổi, năm nay 13, nhưng lại cao hơn thằng lùn Năm hẳn một cái đầu.
Trong ấn tượng của Hứa Giảo Giảo, thằng em trai phát triển quá nhanh này, quần lúc nào cũng cộc đến nửa bắp chân.
Cô cúi xuống nhìn, quả nhiên, ống quần chỉ đến bắp chân.
Thằng nhóc này là chân sai vặt trung thành của ông anh thứ năm.
Nó vênh váo tuyên bố: "Anh Năm dẫn em đi, hôm nay hai anh em em làm được một việc lớn, kiếm được khoản lương đầu tiên trong đời!"
Cậu nhóc chưa đến tuổi vỡ giọng, người cao gần bằng anh Cả, nhưng giọng nói lại trong trẻo và còn nét trẻ con.
Hứa An Quốc móc từ trong túi ra năm hào, ra vẻ đại gia, nói với Vạn Hồng Hà một cách phóng khoáng.
"Mẹ! Mai mẹ ra hợp tác xã cắt ít thịt mỡ về bồi bổ cho chị Hai với chị Tư đi, nhìn hai chị gầy thế kia, coi chừng sau này không gả đi được lại ôm cục nợ vào thân!"