Tôi Bị Mèo Nuôi À?

Chương 9

Trình Thương không biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cậu thiếu niên vẫn mặc bộ đồ giống hệt như lúc rời đi trong ký ức, anh cũng phần nào đoán được.

Không muốn ép buộc cậu quá mức, Trình Thương cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói: "Anh biết hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu em chắc đang rối lắm. Trên lầu có phòng, em lên đó nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai chúng ta sẽ nói."

Trình Việt mím môi, động đậy đôi chút nhưng cuối cùng không nói thêm gì.

Người đàn ông vẫn không buông tay, cứ giữ lấy cổ tay cậu, dẫn cậu lên lầu theo tư thế như vậy.

Khi cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bên trong, Trình Việt bỗng khựng lại.

Căn phòng được bày trí giống hệt như phòng của cậu trước đây.

Chiếc tủ nhỏ màu gỗ, tấm thảm nhỏ màu vàng nhạt bên mép giường, gối ôm hình quả cầu lông xù…

Người đàn ông giải thích bằng giọng trầm thấp: "Sau Đại Tiến Hóa, đã có một trận động đất lớn, nhiều thứ bị hủy hoại. Mấy thứ này đều là anh nhờ người phục chế lại y như cũ. Nếu em thấy chỗ nào chưa ổn, anh sẽ bảo họ làm lại."

Trình Việt cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khó khăn đến mức không thể nói nổi một chữ.

Anh làm vậy là có ý gì?

Tại sao anh phải làm tất cả những thứ này?

Cậu không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

Cúi đầu nhìn mũi chân, cậu khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó cố ý nói thêm: "Không cần phiền vậy đâu, em chỉ ở lại một đêm thôi."

Ánh mắt Trình Thương trở nên tối sầm, trong đó dường như có vô số cảm xúc cuộn trào.

Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ bảo Trình Việt đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm, sau đó xoay người rời đi.

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Trình Việt vốn nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng có lẽ vì cách bày trí căn phòng quá đỗi quen thuộc, cậu chỉ lăn qua lăn lại hai lần rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến rạng sáng, cánh cửa phòng vốn đã đóng chặt bỗng khẽ mở ra một khe hở.

Cảnh tượng này nếu ai thấy được, chắc chắn sẽ không khỏi kinh ngạc đến thốt lên.

Dưới ánh trăng, một con báo săn to lớn lừng lững bước vào phòng.

So với báo thường, nó rõ ràng cao lớn hơn nhiều. Đôi mắt thú màu vàng kim ánh lên vẻ nguy hiểm, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo.

Nhưng con báo này lại cố tình thu gọn bộ móng sắc bén vào lớp đệm thịt, bước đi không tạo chút tiếng động nào. Cái đuôi to khỏe của nó khẽ đong đưa phía sau.

Nó tiến lại gần mép giường.

Thiếu niên nằm ngủ không mấy ngay ngắn, một chân nhỏ đã đạp chăn ra ngoài. Làn da lộ ra trắng như sữa, nơi mắt cá chân ửng lên chút hồng nhạt, còn từng ngón chân thì tròn trịa đáng yêu.

Con báo săn không rời mắt, nhìn chăm chú một lúc lâu.

Hồi lâu, dường như không kìm nén được, nó cúi xuống, đưa đầu lưỡi thô ráp liếʍ nhẹ lên ngón chân của thiếu niên.