Trình Việt kéo chiếc chăn lùi lại một chút, mím môi không nói gì.
Robot nhỏ thấy cậu tỉnh, liền rướn đầu lên định lại gần trò chuyện, nhưng bị người đàn ông nhẹ nhàng đá một cái. Con robot lập tức cúi đầu, giả bộ đau đớn, kêu lên bằng giọng điện tử: 【Đau quá đau quá.】
Trình Việt vội vàng cúi xuống kiểm tra robot, nhưng có vẻ vẫn sợ người đàn ông, cuối cùng chỉ dám nhỏ giọng nói, "Anh đừng đánh Dung Dung."
Dung Dung?
Chỉ trong một chốc mà đã đặt tên rồi.
Trong lòng Trình Thương không khỏi thấy khó chịu.
Coi đống sắt vụn này như thú cưng sao?
Không được.
Anh mới là thú cưng duy nhất của Trình Việt.
Giọng người đàn ông trầm xuống, "Đi ăn cơm, không thì anh sẽ bế em đi."
Nghe vậy, đôi mắt Trình Việt hơi trợn tròn, thấy người đàn ông dường như thật sự định vươn tay về phía mình, cậu vội vàng đứng bật dậy, "Em đi ăn!"
Trình Thương nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừm" nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra.
Cũng được.
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi.
Bàn trong phòng khách bày đầy đồ ăn vừa được mang tới, còn bốc hơi nóng. Trình Việt liếc qua đã nhận ra đó đều là món cậu thích ăn.
Trong lòng cậu có chút kinh ngạc.
Đối với cậu, chỉ là ra ngoài mua hộp thức ăn cho mèo, cách nhau chưa đầy nửa tiếng. Nhưng đối với người đàn ông này, đó đã là hai mươi năm dài đằng đẵng.
Vậy mà Trình Thương vẫn còn nhớ cậu thích ăn gì.
Không biết cậu đang nghĩ gì, người đàn ông đứng bên cạnh, động tác tự nhiên múc cho cậu một bát canh rồi đặt xuống trước mặt.
Trình Việt ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn anh."
Cậu thật sự rất đói, gần như cả ngày chưa ăn gì, bụng đã sôi ùng ục. Thức ăn trước mặt lại toàn là món cậu yêu thích, thế nên dù biết rõ người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn mình, cậu cũng không kiêng dè mà cầm đũa lên, bắt đầu ăn từng miếng lớn.
Thế nhưng, ngay cả khi đói đến thế, Trình Việt ăn vẫn rất nhẹ nhàng, lịch sự. Không hề tạo ra âm thanh nào, chỉ có đôi má phồng lên từng nhịp, trông cực kỳ đáng yêu.
Trình Thương từ đầu tới cuối không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa một lần rời khỏi cậu thiếu niên.
Trái tim đã khô cạn suốt hai mươi năm nay giờ đây lại bừng lên sức sống, đập thình thịch trong l*иg ngực. Anh dường như có thể nghe rõ cả âm thanh dòng máu chảy qua, tựa như một cơ thể đã mục nát bỗng chốc hồi sinh.
Ánh mắt anh tham lam lướt qua từng chi tiết trên người cậu.
Mái tóc hơi xoăn y hệt trong ký ức, hàng mi dài, mỗi khi cậu cụp mắt trông vô cùng ngoan ngoãn. Lúc cúi đầu ăn, cần cổ trắng mảnh lộ ra, nhìn mong manh như thể chỉ cần anh khẽ dùng sức là có thể bẻ gãy.
Hoặc... cũng có thể đặt giữa kẽ răng, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, cảm nhận từng cái run rẩy từ đó truyền đến.
Khi còn là một con mèo, anh cảm thấy Trình Việt thật cao lớn. Vào đêm mưa sấm chớp ấy, cậu đã cứu anh từ trong thùng xe, đặt cho anh cái tên, rồi mang anh về nhà.
Nhưng bây giờ nhìn lại, anh lại thấy cậu thiếu niên này thật gầy yếu. Nhỏ bé đến mức chỉ cần một tay là anh có thể nâng cậu lên, đặt bàn tay dưới mông là có thể ôm trọn. Nếu để cậu ngồi trong lòng, cúi đầu xuống, cằm anh vừa vặn đặt lên mái tóc mềm mại của cậu.
Lần đầu tiên, Trình Thương bị những suy nghĩ này làm cho ngây ngẩn. Anh không nhận ra Trình Việt đã buông đũa xuống, không vui mà trừng mắt nhìn mình.
Cho đến khi Trình Việt cố tình ho khan hai tiếng, anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Sao anh cứ nhìn em mãi thế?" Cậu cố ý dùng giọng điệu dữ dằn để hỏi.
Trình Thương không những không bối rối, trái lại còn thản nhiên đáp, "Anh không được nhìn à?"
Trình Việt cắn môi, sau đó quay đầu đi, "Em chỉ ở nhờ một đêm thôi, sáng mai em sẽ đi."
Gần như ngay lập tức, vẻ mặt người đàn ông trở nên u ám.
"Đi?" Anh trầm giọng hỏi, "Em định đi đâu?"
Trình Việt cảm thấy phiền muộn vô cùng.
Cậu còn có thể đi đâu? Một cách khó hiểu, cậu bị xuyên không tới hai mươi năm sau. Hoàn toàn chẳng có chỗ nào để đi.
Nhưng cậu cũng không muốn ở lại đây.
Lý trí mách bảo cậu rằng người đàn ông trước mặt chính là A Thương.
Nhưng Trình Việt thật sự không thể liên kết con mèo mềm mại kia với người đàn ông cao lớn, lạnh lùng này.
Cậu khẽ nói, "Không liên quan gì đến anh."
Nói rồi, Trình Việt đứng dậy định rời đi, nhưng bị người đàn ông mạnh mẽ giữ chặt cổ tay.
Cậu có chút tức giận, "Anh làm gì vậy?"
Trình Việt không biết rằng Trình Thương đang phải gồng mình để kìm nén cơn giận trong lòng, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài.
"Ở lại đây." Người đàn ông nói từng chữ một, "Đây chính là nhà của em."