"Ting ting ——"
"Ga số 4 đã đến."
Giọng nữ lạnh lùng của hệ thống, lúc này lại êm tai lạ thường, như tiếng nhạc thần tiên.
Tạ Xuân Dã buông tay đang trêu chọc Ninh Tư Tư ra.
Những người sống sót đều đã rút kinh nghiệm, im lặng cúi đầu chạy nhanh xuống tàu.
Ngay khi mọi người rời khỏi toa tàu, hai lớp cửa nhanh chóng đóng lại.
Những khối máu tức tối điên cuồng đập vào cửa, tàu điện ngầm kéo theo lũ quái vật đó khởi động, lao nhanh về phía ga cuối.
Dòng thủy triều màu đỏ phía sau nuốt chửng đường hầm không rộng lắm.
Giao diện màu xanh lam lại hiện ra trước mắt Tống Táng.
【 Tên trò chơi: "Chuyến du hành Thiên Hải"
Nhân vật nhập vai: Không có
Yêu cầu hoàn thành: Sử dụng ba phương tiện giao thông khác nhau trong thành phố Thiên Hải, và đến đích thành công ( 2/3 )
Nhiệm vụ chi nhánh: Điều tra chân tướng đằng sau thành phố Thiên Hải ( 30% ) 】
"Chỉ còn cửa ải cuối cùng," Tạ Xuân Dã thở phào nhẹ nhõm, "Mọi người tập trung tinh thần, chạy trốn trên máy bay rất khó, phải cẩn thận."
Phó bản dành cho người mới năm đó của anh ta không hề kinh khủng như vậy.
"À đúng rồi, mọi người có muốn ăn gì không? Em hơi đói bụng rồi." Tiêu Lê Lê xoa xoa bụng.
Khâu Sảng là người đầu tiên gật đầu: "Tớ cũng đói! Đi thôi đi thôi, chúng ta mua gì ăn đi."
Tạ Xuân Dã không ngăn cản họ.
Khi tinh thần và thể xác căng thẳng đến cực hạn, rồi đột nhiên được thả lỏng, đói bụng là chuyện bình thường.
Chỉ cần không bị lũ khối máu kia làm cho mất ngon là được.
Lúc này họ cần bổ sung năng lượng, để tránh lát nữa chạy trốn không nổi.
Khâu Sảng và Tiêu Lê Lê mua một đống đồ ăn mang về, còn Tạ Xuân Dã thì dẫn Tống Táng và những người khác tìm được một quán bún nước, cách cửa ra máy bay không xa.
Lâm Văn Tĩnh trả tiền, mua cho mỗi người một bát bún nước nóng hổi. Vì ở sân bay nên giá khá chát, nhưng hương vị cũng tạm được.
Xung quanh quán ăn có rất nhiều hành khách, phần lớn là những người sống sót trên tàu điện ngầm.
Mọi người đều chưa hết sợ hãi, kể cho nhau nghe về những chuyện kỳ quái trên tàu.
Không biết từ lúc nào mà Tiêu Lê Lê đã tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, nói chuyện rất vui vẻ.
Chỉ có Tống Táng là sợ hãi cúi đầu ăn bún, hơn nữa còn ăn rất nhanh.
Như thể bát bún này là cách duy nhất để cậu giải tỏa cảm xúc.
Tạ Xuân Dã nhìn cậu thêm vài lần, không nhịn được lại đẩy đẩy kính.
"Ra khỏi phó bản thì kết bạn với tôi nhé, WeChat của tôi là winterpeace," Tạ Xuân Dã nói với Tống Táng, "Cậu kỳ lạ thật đấy, tôi chưa từng thấy người chơi nào yếu đuối như cậu."
Tống Táng: ?
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dừng đũa, nhỏ giọng nói: "Anh Tạ, em không có điện thoại."
Tạ Xuân Dã ngẩn người: "Sao cơ?"
"Không có tiền mua, em nghèo lắm."
Tống Táng cụp mắt xuống, trông vô cùng đáng thương.
Nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh và quần jean bạc màu trên người Tống Táng, Tạ Xuân Dã bừng tỉnh đại ngộ.
Xem ra Tống Táng nghèo đến mức sắp không sống nổi, nên mới bị hệ thống trò chơi chọn làm người chơi.
Trước đây, anh ta từng gặp những người có hoàn cảnh tương tự như Tống Táng, họ đều bộc lộ tiềm năng trong trò chơi, hoặc là một lòng can đảm không sợ chết... Nhưng phó bản sắp kết thúc rồi, Tống Táng vẫn yếu đuối nhút nhát như vậy.
Tâm lý quá yếu đuối, không tự mình đứng lên được, trách sao đẹp trai như vậy mà vẫn nghèo đến mức không có cơm ăn.
Chẳng lẽ hệ thống chọn người bị lỗi?
Tạ Xuân Dã đột nhiên cảm thấy cậu là một trường hợp rất mới lạ, đáng để tiếp tục quan sát —— nếu Tống Táng vẫn sống sót.
"Cậu ở thành phố nào?" Anh ta hỏi Tống Táng.
"Hải Thị." Tống Táng thành thật trả lời.
"Biết tòa tháp Minh Châu ở phía bắc Hải Thị không? Trong đó có một ngôi chùa, sau khi ra ngoài tôi sẽ mua điện thoại cho cậu, để ở phía sau hòm công đức của Văn Thù Bồ Tát, nhớ đến lấy."