Mảnh kim loại lớn bay vụt qua trước mặt mọi người, đập vào đầu người hành khách kia, máu chảy lênh láng, anh ta ngã xuống ghế, không còn động đậy.
Máu tươi bắn ra, dính lên mặt Tống Táng.
Cậu sợ hãi run lên, mặt trắng bệch, co rúm người trên ghế, hốc mắt đỏ ửng ướt đẫm.
Tạ Xuân Dã bất lực sờ túi, lấy ra một gói khăn giấy đưa cho cậu: "Không sao đâu, lau mặt đi."
"Cảm ơn..."
Tống Táng nói bằng giọng cực nhỏ, run rẩy mở gói khăn giấy.
Cậu vừa định lau mặt, tờ giấy đã bị ngọn lửa vô hình thiêu rụi.
Ít nhất là Tạ Xuân Dã không nhìn thấy.
Chỉ còn lại tro tàn bay xuống theo kẽ tay, làm bẩn một góc áo sơ mi của Tống Táng.
Tống Táng sững người, thử lấy ra tờ giấy thứ hai.
Lần này, ngay cả tro cũng không còn.
Cậu đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân.
Rốt cuộc là sao chứ, lúc trước bắt nạt cậu thì thôi, bây giờ còn không cho cậu lau máu trên mặt, lại còn làm bẩn quần áo cậu, đồ tồi...
Nghĩ vậy, nước mắt cậu liền rơi xuống.
Ngọn lửa xanh đang len lén trồi lên bỗng chốc khựng lại.
Nó dường như hiểu được suy nghĩ của Tống Táng, vội vàng cọ xát vào cổ tay cậu, hơi ấm dịu dàng lướt qua lòng bàn tay Tống Táng.
Hơi ấm này đối với Tống Táng mà nói quả thực rất dễ chịu, giống như túi chườm nóng. Nhưng nếu đổi lại là người khác, e rằng xương cốt cũng sẽ bị thiêu chảy.
Tống Táng rất nghi ngờ, không biết nó có ý thức được sức phá hoại của ngọn lửa trên người mình hay không.
Tuy rằng thái độ của nó đột nhiên tốt hơn, nhưng vẫn nhất quyết không cho cậu dùng khăn giấy của Tạ Xuân Dã để lau mặt.
Lòng chiếm hữu kỳ lạ này đến từ đâu vậy?
Họ mới quen nhau chưa đến nửa ngày mà?
Tống Táng hoang mang, nhưng cũng không cố ý trái lời nó nữa.
Cậu giả vờ lau nước mắt, đưa tay áo lên cẩn thận lau vết máu trên mặt.
Thứ đồ chơi kia hài lòng, thậm chí còn nhân cơ hội liếʍ lên mặt cậu một cái.
Hơi nhột.
Một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh cứ thế bị hủy hoại.
Tống Táng nhìn về phía xa xăm, đau lòng tài sản của mình, chết lặng ngồi im tại chỗ.
Tâm trạng cậu hơi trùng xuống, nhưng những người khác lại rất phấn khích.
"Khâu Sảng, cậu giấu bọn tớ đi luyện võ à?" Tiêu Lê Lê vuốt ve cổ áo xộc xệch của mình, trợn mắt há mồm, "Giấu kỹ thế, cô gái quái lực."
Khâu Sảng vẻ mặt mờ mịt: "Tớ, tớ cũng không biết nữa... Tĩnh Tĩnh cậu không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là suýt bị cậu siết chết."
Lâm Văn Tĩnh mặt không cảm xúc.
Cô mặc một chiếc váy trắng tinh xảo, chất liệu voan mỏng, cổ áo bị kéo rách hai vòng.
"Phụt..." Tiêu Lê Lê suýt nữa thì không nhịn được cười.
"Im lặng."
Cuối cùng thì Tạ Xuân Dã cũng lên tiếng, anh ta cũng mặt không cảm xúc.
Hai cô gái đang hớn hở lập tức im re, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hành trình tiếp theo không còn biến cố nào nữa.
Nửa toa tàu còn lại đã vĩnh viễn ở lại trong đường hầm, bị biển máu đỏ ngòm nuốt chửng.
Đương nhiên, vẫn còn một số "khối máu" bám trên đuôi tàu bị đứt lìa, khiến người ta sởn gai ốc.
Chúng dùng những tua rua mới mọc ra cào cấu lớp kim loại rách nát, dường như muốn cắm rễ vào đó, giống như loài cây ăn thịt đang chuyển động, nhìn chằm chằm vào mọi người trên tàu, sẵn sàng tấn công.
Rõ ràng, thông báo lúc trước không hề nói dối, hành trình này thực sự không có đường quay lại.
Không khí trong toa tàu vẫn căng thẳng, Tống Táng cố gắng giữ cho mắt mình đỏ hoe, còn có hành khách khóc nức nở.
Chỉ có Ninh Tư Tư vẫn cười vui vẻ, ánh mắt trong veo và ngây thơ.
Cô bé dường như hoàn toàn không nhìn thấy những khối máu gớm ghiếc kia, không nhìn thấy những hành khách chết thảm, cũng không hề sợ hãi.
Tạ Xuân Dã đã sớm nhận ra vấn đề này.
Anh ta nhìn Ninh Tư Tư với ánh mắt đầy ẩn ý, không nói gì, chỉ bỗng nhiên nắm lấy bím tóc của cô bé.
Ninh Tư Tư: ??
Tạ Xuân Dã lại nắm thêm hai cái.