Tạ Xuân Dã im lặng một lúc, bất lực đẩy đẩy kính.
【 Danh hiệu đặc biệt: Gương mặt giả dối ( 10/100 ) 】
Tốt lắm, cuối cùng Tạ Xuân Dã cũng coi cậu là phế vật rồi.
Tống Táng hài lòng cong môi, vai khẽ run lên, giả vờ như vẫn đang sợ hãi khóc thút thít.
Cậu thầm tính toán, năm người chơi, nhân viên phục vụ số một, cộng thêm bác tài xe buýt và Ninh Tư Tư, hình như chỉ có tám người.
Hai người còn lại là thứ gì, Tống Táng không rõ.
Cậu cũng không quan tâm.
Nếu ma quỷ cũng được tính, thì cứ với hiệu suất này, thăng cấp danh hiệu không phải chuyện khó.
Sau này cậu chỉ cần đi theo Tạ Xuân Dã, tiếp tục làm một kẻ phế vật bám đùi là được.
Nghĩ vậy, tâm trạng Tống Táng khá lên, len lén ngước đôi mắt ướt đẫm lên quan sát.
Cậu phát hiện thái độ của bác tài xe buýt trở nên rất kỳ lạ. Những biểu hiện tức giận lúc trước dường như đã biến mất hoàn toàn, ông ta im lặng, tập trung lái xe.
Ngay cả khi Lâm Văn Tĩnh muốn nói chuyện với ông ta thêm vài câu, ông ta cũng không lên tiếng nữa, cứ như một khúc gỗ không biết nói.
Người khác có thể không rõ, nhưng Tống Táng và Tạ Xuân Dã đều có thể cảm nhận được cảm xúc khác thường của bác tài.
—— Ông ta đang sợ hãi.
Sợ hãi điều gì?
Tống Táng đoán, là sợ thứ vừa tự ý trêu chọc cậu.
Nhưng thật ra nó cũng không đến nỗi nào, dù sao Tống Táng cũng chỉ bị trêu chọc, bị liếʍ lòng bàn tay, bị cuốn lấy cánh tay cọ xát... Còn Vương Chú thì mất cả cánh tay.
Tống Táng đột nhiên quyết định không ghét nó nữa.
Bởi vì nó hơi giống Tiểu Bạch.
Rất nhiều động vật nhỏ đều thích cọ vào tay chủ nhân, lúc hưng phấn, Tiểu Bạch còn ngậm tay cậu, dùng răng cắn nhẹ, tuy rất muốn cắn thêm vài cái, nhưng lại không dám dùng sức.
Có lẽ thứ kia cũng vậy, chỉ là một loài động vật mạnh mẽ có tri giác trong thế giới trò chơi.
Tiếc là nó sờ vào lạnh lẽo, không thoải mái lắm...
Tống Táng bỗng nhiên mím môi, lau sạch những ngón tay lạnh lẽo rồi đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve.
Có hai ba sợi lông nhỏ màu trắng không biết từ lúc nào đã dính vào mép quần cậu, rồi dính vào đầu ngón tay.
Cậu ngước nhìn Tạ Xuân Dã, rồi lại cụp mắt xuống, chậm rãi quay về góc hàng ghế sau.
Ninh Tư Tư hơi khó chịu, ôm chặt lấy tay Tạ Xuân Dã, Tạ Xuân Dã cũng không ngăn cản hành động của Tống Táng.
Tống Táng cuộn tròn người lại, gương mặt trắng bệch ẩn sau lưng ghế, nhìn chằm chằm vào những sợi lông chó trên đầu ngón tay.
Xe buýt lắc lư tiến về phía trước, hình dáng sân bay hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy máy bay hành khách đang cất cánh, đèn đỏ nhấp nháy trên bầu trời đêm.
Không khí dường như loãng dần.
Tạ Xuân Dã không có điện thoại, lúc này đang cầm điện thoại Tiêu Lê Lê đưa cho, nhíu mày nói: "Độ cao 2800 mét, điểm cuối của chúng ta là sân bay trên cao nguyên."
Nghe vậy, Tiêu Lê Lê vốn im lặng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chả trách em cứ thấy khó thở! Em còn tưởng mình bị dọa."
Khâu Sảng: "... Lê Lê, đúng là cậu bị dọa đấy."
Tiêu Lê Lê tiếp tục tỉnh ngộ: "Ồ, ra vậy. Thật ra em còn hơi đói bụng, bác tài ơi, sân bay Thiên Hải có McDonald"s không ạ?"
Bác tài không nói gì.
"Trước tiên cứ im lặng đã." Tạ Xuân Dã đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Lê Lê chớp mắt khó hiểu, nhìn theo ánh mắt anh ta, rồi sững người.
Ngoài cửa sổ xe, một bóng người nhỏ bé xuất hiện.
Váy công chúa, tóc hai bên, vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Trang phục giống hệt Ninh Tư Tư lúc này.
Đôi giày da đen nhỏ bước đi nặng nề trên con đường đèo gập ghềnh.
Dưới ánh đèn xe đang dần tới gần, bóng người kia càng thêm rõ ràng, không khí trong xe cũng bắt đầu lạnh dần.
—— Bởi vì "cô bé" đang đi lùi.
Tóc hai bên lắc lư, váy áo bay bay, hiệu ứng thị giác kỳ quái khiến mọi người lạnh sống lưng.
Bác tài im lặng hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lên: "Mẹ kiếp!"