Nước mắt Tống Táng lập tức rơi xuống.
Cậu mặt trắng bệch, run rẩy cầu xin với giọng nhỏ như lúc bị ông chủ quán net quấy rối: "Anh, anh tha cho em đi... Em sợ lắm..."
Thứ đồ tồi đang trêu chọc cậu khựng lại, Tống Táng lập tức khóc to hơn, đôi mắt cụp xuống ướt đẫm, đỏ au, trông vô cùng đáng thương.
Ngay sau đó, cậu bị một lực lượng vô hình đẩy mạnh ra, cái miệng máu cũng biến mất không dấu vết.
Xe buýt lại chạy êm ru, như thể cảnh tượng dị thường vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Sơ hở duy nhất đến từ tờ giấy "bỏ tiền tìm người sinh con". Nó vẫn dán trên biển quảng cáo của bệnh viện nam khoa, mép giấy trắng dính vài vệt máu loang lổ.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Tống Táng lại kinh ngạc.
—— Sao lại thế này, cứ thế tha cho cậu à?
Cậu thầm nghĩ, đồng thời giả vờ bước chân không vững, suýt nữa ngã ngửa ra sau, Khâu Sảng thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy, kiểm tra cánh tay cậu.
Xác nhận Tống Táng không sao, cô lấy trong túi ra một gói khăn giấy đưa cho cậu, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu em trai, không sao không sao."
Tống Táng vẫn khóc nức nở, run rẩy nhận lấy khăn giấy, ngước mắt nhìn Khâu Sảng với ánh mắt có chút áy náy.
"Cảm ơn chị." Cậu hít hít mũi, cố gắng nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói.
Cậu đương nhiên hiểu, dù Khâu Sảng có bốc đồng đến đâu cũng tuyệt đối sẽ không xả thân cứu cậu.
Hơn nữa còn có Lâm Văn Tĩnh kéo lại.
Tống Táng cầm khăn giấy, lặng lẽ cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình.
Cổ tay ửng đỏ, lòng bàn tay ướt đẫm, dính đầy thứ dịch thể nhớp nháp. Thật kinh tởm.
Ngoài Tống Táng ra không ai biết, trước khi bị đẩy ra, thứ vô hình kia... vậy mà lại cố tình liếʍ cậu một cái.
Nó rất mạnh.
Vô cùng, vô cùng mạnh.
Tống Táng thậm chí còn không kịp né tránh, cứ tưởng mình sẽ phải đánh nhau với nó một trận.
Không ngờ, chỉ cần nghe thấy một câu cầu xin, nó đã bằng lòng chủ động rời đi.
Lần sau gặp lại, cậu có thể khóc lóc thảm thiết hơn một chút. Tống Táng nghĩ, lặng lẽ cong môi.
Biết đâu nó lại thích trò này.
Chưa kịp để Tống Táng từ từ thưởng thức trải nghiệm vừa rồi, kẻ phá đám lại nhảy ra.
Vương Chú như vừa mới hoàn hồn, vẻ mặt dữ tợn đầy vẻ không cam lòng: "Sao có thể?! Chẳng lẽ nó đã ăn no? Tại sao, tại sao nó không ăn..."
Nói chưa dứt lời, Vương Chú đã ngã ầm xuống đất, bụng phệ rung lên từng đợt sóng.
Tạ Xuân Dã che mắt Ninh Tư Tư, nhẹ nhàng đấm một phát khiến ông ta ngất xỉu.
Đánh xong, anh ta thản nhiên đẩy đẩy kính, những ngón tay thon dài trắng nõn không hề có vết thương.
Rõ ràng, đối với người chơi lâu năm, gϊếŧ người mới dễ như gϊếŧ gà.
"Tôi có phải là quá dễ nói chuyện không?"
Tạ Xuân Dã lạnh lùng nói, nghiêng người che chở Ninh Tư Tư, ánh mắt dò xét chậm rãi lướt qua mọi người, trông rất đáng sợ.
"Phát hiện bất thường thì phải báo cho tôi trước, chứ không phải ngu ngốc tin lời quái vật," anh ta giơ chân lên, dẫm lên cánh tay trái chỉ còn xương trắng của Vương Chú, đột nhiên dùng sức, "Nếu còn ai kéo chân sau, đừng trách tôi đánh."
"Rắc ——"
Xương trắng gãy làm đôi.
Ba cô gái đồng loạt im bặt, trong xe chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Tống Táng và tiếng động cơ xe buýt.
"Im lặng!"
Tạ Xuân Dã nhìn Tống Táng, giọng nói hiếm khi gắt gỏng. Có lẽ vì sự việc không diễn ra như anh ta dự tính, có lẽ vì "Boss giữa chừng" mà anh ta luôn cảnh giác lại không hề có động tĩnh gì, có lẽ vì... trực giác mách bảo anh ta phó bản dành cho người mới này có gì đó không đúng, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.
Nỗi bất an khiến anh ta lạnh sống lưng, theo bản năng tránh xa Tống Táng, không muốn kiểm tra cái miệng máu đã biến mất kia.
Còn Tống Táng chỉ run lên, gật đầu lia lịa, che miệng lại để ngăn tiếng khóc.
Cậu cuộn tròn trên ghế cạnh biển quảng cáo, cúi đầu, không dám nhìn Tạ Xuân Dã nữa.