Cực Độ Chiếm Hữu

Chương 10

Từ lúc Ninh Nhu xuất hiện trước cửa nhà hắn, ánh mắt của Phong Dật Thần đã đóng đinh trên người cô.

Đôi mắt của hắn thâm sâu khó đoán khiến người khác không thể nhìn thấu, chỉ có chính chủ nhân của nó mới biết bên trong đó ẩn chứa những cảm xúc gì.

Hắn nhìn người phụ nữ bị mưa lạnh làm cho run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mưa làm cho ướt đẫm, vài sợi tóc mai dán vào bên má, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Đôi mắt cô nhìn hắn hiện rõ vẻ sợ sệt, như một con thỏ nhìn thấy chúa sơn lâm. Ánh mắt này vẫn hệt như ngày đầu tiên hắn nhìn thấy cô, vừa tò mò, nhưng cũng sợ hãi, không hề thay đổi làm cho Phong Dật Thần rất hài lòng.

Người đàn ông đưa mắt liếc qua người cô một lượt. Quần áo dính mưa bó sát trên người, để lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ khiến tròng mắt hắn hơi tối lại.

Ninh Nhu bị ánh mắt của hắn làm cho rùng mình. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, sau đó mới cất giọng nói, "Cô Ninh, mời vào."

Phong Dật Thần nghiêng người cho cô bước vào trong. Ninh Nhu cúi người thay giày, vóc dáng nhỏ xinh của cô chỉ cao đến trước ngực hắn. Người đàn ông nhìn cần cổ trắng nõn theo động tác của cô mà lộ hẳn ra, trong lòng xuất hiện một loại du͙© vọиɠ muốn để lại dấu vết của mình trên đó.

Người đàn ông khẽ nhếch môi, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc khác lạ nào. Hắn vẫn còn nhiều thời gian, không cần phải vội.

Dẫn cô vào trong nhà, hắn đưa cho cô một chiếc khăn lông sạch sẽ. Lúc nãy khi nhìn qua cửa kính hắn đã thấy dáng vẻ cô dầm mưa, cho nên mới chuẩn bị trước.

Hành động quan tâm của hắn làm cho Ninh Nhu vừa ngạc nhiên vừa cảm động, trong lòng bớt đi một chút phòng bị.

Cô cởi giày xong thì bước lên thảm lông ấm áp, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy dép lê dành cho khách, nếu đi chân không trên sàn cũng kỳ, cho nên Ninh Nhu lóng ngóng mất một lúc.

Phong Dật Thần như thấy điều gì thú vị, hắn nhìn cô loay hoay một lát mới từ tủ gỗ bên cạnh lấy ra một đôi dép đi trong nhà, dáng người cao lớn hơi cúi xuống đặt trước chân cô.

Ninh Nhu sửng sốt, nhìn người đàn ông cứ như đang quỳ gối ở trước mặt mình, mặt cô thoáng chốc đỏ lên, vội lắp bắp nói, "Cảm ơn ngài."

Trong nhà hắn dường như chưa bao giờ có khách tới, cho nên đôi dép này cũng là kích cỡ của hắn, lớn đến độ khiến chân cô lọt thỏm vào trong. Kết quả là người phụ nữ như một con vịt nhỏ lạch bạch đi theo phía sau lưng hắn.