Rõ ràng chỉ còn một đoạn đường ngắn thôi là sẽ đến nơi, ai ngờ ông trời không chiều lòng người. Ào một phát mưa rào đổ xuống, Ninh Nhu không kịp phòng bị, cũng không mang theo ô, chỉ có thể lấy túi xách che đỉnh đầu, hại cả người cô thoáng cái ướt nhẹp.
Lần đầu tiên cùng cấp trên gặp mặt mà cô lại trông như con gà rớt vào nồi canh thế này, quả thực là không có chút hình tượng nào. Nhưng mà bây giờ có quay lại cũng không kịp, Ninh Nhu chỉ đành cắn răng đi tiếp.
Trời mưa đường trơn, tầm nhìn còn hạn chế, vất vả lắm mới tìm đúng nơi hắn ở, lúc này thời gian đã trôi qua nửa tiếng rồi. Ninh Nhu hy vọng đại boss không tức giận vì cô đến muộn.
Thấp thỏm đứng trước cửa biệt thự ấn chuông, đợi vài phút cánh cửa mới mở ra. Mà người đang đứng trước mặt cô, đúng là vị tổng tài trong truyền thuyết, cũng là cấp trên trực tiếp của cô, Phong Dật Thần.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, hình tượng lúc này khác nhau một trời một vực.
Ninh Nhu thì cả người ướt nhẹp, mái tóc cũng sũng nước, trang phục công sở trên người ngấm nước rũ xuống, trạng thái chật vật vô cùng. Còn người kia, hắn thảnh thơi tựa vào cạnh cửa, áo vest đã cởi ra nhưng áo sơ mi và cà vạt thì vẫn còn trên người, xem ra mới từ sân bay về.
Hắn dùng đôi mắt sắc như chim ưng nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống như một vị thần nhìn con chiên của mình. Thân thể cao lớn che lấp cả ánh đèn ấm áp trong nhà, đổ một bóng đen thật lớn lên người cô.
Ninh Nhu âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút sợ hãi. Đứng gần người đàn ông này còn đáng sợ hơn lúc từ xa nhìn hắn gấp trăm lần. Phong Dật Thần nhướng mày nhìn cô, mùi hương nước hoa nam tính bao phủ lấy các giác quan, hai cúc áo sơ mi tuỳ ý cởi ra, cà vạt cũng lỏng lẻo để lộ một vẻ đẹp gợi cảm hoang dã.
Ninh Nhu chưa bao giờ đứng gần một người đàn ông như vậy, đặc biệt là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Cô có cảm giác hơi thở nóng bỏng của hắn đang phả xuống đỉnh đầu, khiến cơ thể nhuốm lạnh vì mưa của cô khẽ run lên.
Có lẽ là đang ở trong nhà chứ không phải nơi làm việc, khí chất lạnh lùng của hắn hơi dịu lại. Thần thái khó đoán cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Ninh Nhu hít sâu một hơi để lấy can đảm.
Ninh Nhu không biết phải nói gì hay làm gì trong tình huống này, chỉ có thể nói lời chào hỏi một cách nhàm chán.
"Phong tổng... Chào buổi tối. Tôi là Ninh Nhu... là thư ký riêng của ngài."