Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 19

Tống Kỳ bất giác siết chặt vạt áo, bàn tay có chút bối rối.

Tuy nhiên, Ngô Vịnh dường như không nhận ra điều gì bất thường.

Anh liếc qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ người vừa đẹp vừa dễ gần như vậy, ai mà không thích? Liền đùa rằng:

“Đừng khách sáo như vậy, anh cứ gọi tôi là Ngô Vịnh được rồi—cái tên này nghe giống vị quân sư trong Thủy Hử, đúng không?”

Hóa ra họ thật sự không quen biết.

Tống Kỳ khẽ mỉm cười gật đầu, không để lộ chút nghi ngờ nào trong lòng.

Vậy thì trước đây cậu chưa từng gặp trợ lý của Lục Nhiễm? Có vẻ chuyện yêu đương giữa hai người bọn họ quả nhiên được giấu rất kín.

Ban đầu, Ngô Vịnh định đưa Tống Kỳ về nhà, nhưng khi vừa định hỏi địa chỉ thì điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Lục Nhiễm:

“Đừng đưa cậu ấy về nhà vội, xung quanh bệnh viện đã có nhiều người chờ, nhà cậu ấy chắc còn đông hơn. Tìm một khách sạn nào kín đáo chút.”

Sau khi dừng xe bên lề đường để gửi tin nhắn, Lục Nhiễm xoa nhẹ huyệt thái dương của mình.

Mặc dù không biết chính xác nhà Tống Kỳ ở đâu, nhưng trước đây anh từng nghe nói qua khu vực đó. An ninh ở đó thực sự không tốt, nếu không cũng chẳng dễ để anh biết được.

Chỉ là, anh không hiểu tiền của Tống Kỳ đã đi đâu. Dù gì cậu cũng là ngôi sao nhỏ nổi tiếng suốt một thời gian dài, không thể nào không tiết kiệm được chút nào.

Nhưng nếu thật sự có tiền tiết kiệm, mà vẫn chọn sống ở đó thì chẳng phải tự chuốc rắc rối sao?

Tin nhắn từ đầu bên kia nhanh chóng được gửi lại:

“Rõ, anh cứ yên tâm.”

Ngô Vịnh đưa Tống Kỳ đến một khách sạn đáng tin cậy, còn giúp cậu làm thủ tục nhận phòng, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh còn để lại số điện thoại, dặn dò nếu có việc gì thì cứ liên hệ.

Cuối cùng cũng có chỗ để ở.

Khi bước vào phòng, khóe môi Tống Kỳ không tự giác cong lên, trong lòng dường như yên tâm hơn phần nào.

Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng không phải ở lại bệnh viện, chịu ánh mắt lạnh lùng của chính cha ruột mình.

Căn phòng vừa rộng rãi lại vừa sang trọng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tống Kỳ nằm dài trên chiếc giường mềm mại, thả lỏng người hồi lâu. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên:

“Ục—”

Đói quá.

Nhưng giờ đã quá giờ cơm, khách sạn cũng không còn phục vụ đồ ăn nữa. Tống Kỳ xoa bụng mình, chỉ còn cách mở điện thoại lên, đặt đại một đơn hàng đồ ăn giao tận nơi.

Cùng lúc đó—

Ở một nơi khác, điện thoại của Tống Chi Nghi phát ra âm báo “ting”, thông báo có tin nhắn mới.

Nhìn thấy nội dung, hắn khẽ nhếch mép cười.